Phỏng vấn hoàng tử bé: Niềm vui của bọn trẻ con đơn giản lắm, có đứa chỉ là “Con ngủ một chốc, cô xuống xe gọi con”, có đứa lại “Con muốn mẹ bênh khi cha dượng đánh con”
Hơn nửa thế kỷ sau khi xuống trái đất lần đầu tiên, Hoàng Tử Bé trở lại và cùng ngồi lại trò chuyện với chúng tôi.
"Hoàng tử bé" là tiểu thuyết của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry và cũng là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới. "Hoàng tử bé" nói về cuộc gặp gỡ trong tưởng tượng giữa tác giả và một Hoàng tử đến từ tinh cầu B612, ở giữa sa mạc Sahara, sau một lần tác giả bị rơi máy bay. "Hoàng tử bé" đã được dịch ra 300 ngôn ngữ và trở thành cuốn sách được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất thế giới (ngoại trừ sách tôn giáo).
Trong tác phẩm, vào lần gặp đầu tiên với tác giả, Hoàng tử bé đã chia sẻ về nỗi chán chường khi người lớn mãi mãi không hiểu trẻ con. Xuyên suốt câu chuyện, Hoàng tử bé đưa người đọc đến với những ký ức, những câu chuyện của cậu trong hành trình khám phá các tinh cầu khác, để rồi dần nhận ra những góc cạnh của cuộc sống. Hoàng tử bé giống như một câu chuyện về những tâm hồn trẻ thơ bước ra ngoài cuộc sống, và đặt hình ảnh Hoàng tử bé ở đây, giống như một cách để ẩn dụ về tâm hồn trong sáng mãi mãi của những đứa trẻ trước sự vô tâm, hững hờ của thế giới người lớn.
---------
Chào Hoàng Tử Bé, hơn nửa thế kỷ rồi, mà nom cậu vẫn không già gì cả?
Sau khi rời trái đất, tôi đã tiếp tục phiêu du. Sau khi đến đó, tôi không lớn lên nữa. Người ta gọi nơi ấy là hành tinh hạnh phúc.
Vì sao ở đó người ta hạnh phúc?
Vì ở đó toàn là trẻ con như tôi thôi. Chúng không phải lớn lên. Chả phải mãi là trẻ con thì sẽ luôn hạnh phúc đó sao?
Vậy có lẽ phải đưa trẻ con Việt Nam sang đó tị nạn mất. Theo thống kê, có đến 68,4% trẻ em Việt Nam từng ít nhất bị bạo lực một lần trước năm 18 tuổi.
Người lớn thật khốn khổ. Họ chịu áp lực phải tạo ra trẻ con. Rồi sau đó chịu áp lực phải nuôi nấng trẻ con. Và thường thì họ trút áp lực ấy lên chính trẻ con. Trong khi, trẻ con đâu có kêu gào: "Hãy cho tôi ra đời". Tại sao mang trẻ con xuống thế giới này, rồi lại khiến chúng khổ sở.
Theo ý cậu thì chỉ có người lớn mới có năng lực… làm cho trẻ con đau khổ?
Đúng vậy. Vì bọn trẻ con rất thương nhau. Chúng đánh nhau xong sẽ lại mời nhau ăn bắp rang, chúng hóa giải hận thù với một cú móc nghéo. Mới phút trước chúng là kẻ thù, lát sau chúng đã trở thành bằng hữu. Còn người lớn, có thể đánh chúng, để lại những vết thương ngoài da lẫn trong lòng chúng. Bây giờ, tôi thấy ai cũng có thể đánh chúng được cả. Bảo mẫu đánh chúng, thầy cô đánh chúng, người lạ "nựng" chúng trong thang máy.
Hoàng tử bé ơi, trong showbiz còn có vụ cha dượng bạo hành với con trẻ?
Hãy hỏi người mẹ ấy trước. Người mẹ ấy có thương đứa trẻ không? Nếu bạn dành trọn thời gian chăm sóc một đóa hoa hồng, thì đóa hoa hồng ấy sẽ rất quan trọng với bạn. Người mẹ đã dành trọn thời gian cho đứa trẻ chưa?
Nhưng có người bảo đó là việc cá nhân của mỗi gia đình, vì mỗi người có một cách dạy dỗ con riêng của họ?
Tôi không nghĩ người ta nên dạy con ở dưới gầm bàn, hay bên ngoài khung hình của camera. Người ta có thể dạy gì cho trẻ con theo cách làm bất minh ấy. Trẻ con và phụ nữ cần bài học đến từ sự chính trực. Nhưng trước khi có bài học, thì phải có sai phạm, và phải có động thái chỉ ra sai phạm ấy. Chúng ta đều không thấy sai phạm ấy, trong trường hợp này.
Có vẻ như người mẹ đã không hiểu cho nỗi lòng của nó.
Những người lớn chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả, và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ. Và có khi giải thích rồi, họ vẫn không hiểu.
Vì họ quá bận rộn với cơm áo gạo tiền đó…
Phải. Họ có tất cả, nhưng không có thời gian. Riết rồi loài người bây giờ không còn đủ thì giờ để hiểu cái gì hết. Họ mua các vật làm sẵn ở các con buôn. Nhưng vì không ở đâu người ta bày bán bạn hữu, nên loài người không có bạn. Chỉ có lũ trẻ mới có bạn thật sự mà thôi.
Nhưng người mẹ ấy xinh đẹp, và cô ấy đang cố tỏ ra cho mọi người thấy mình hạnh phúc.
Bạn xinh đẹp, nhưng bạn hoàn toàn trống rỗng. Sẽ không ai có thể hi sinh vì bạn
Xin đừng nói đến hy sinh, vì tôi lại nhớ đến một bé trai vừa mất trên xe bus tại một trường tiểu học…
Phải. Và chỉ ngày ngày trước, một đứa trẻ động kinh trên sân bóng suýt chết. Và người lớn làm gì? Họ cãi nhau về lý thuyết sơ cấp cứu. Tất cả những người lớn đều từng là trẻ con.. nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều đó. Họ quên là khi còn là một đứa trẻ, họ khao khát được quan tâm, chăm sóc vả bảo vệ như thế nào.
Phải, vì trẻ con là loài động vật yếu đuối nhất…
Chính vậy. Con ngựa con vừa ra đời đã có thể đứng dậy được. Con chim non sau vài ngày đã có thể cất cánh bay. Con gà con vài ngày đã lon ton chạy theo mẹ kêu chíp chíp. Nhưng một con người con, chúng rất cần sự bảo bọc của người lớn, ở đây là của cả xã hội kìa. Chúng cần người lớn hỏi han chúng, quan tâm chúng, xoa đầu chúng, hỏi chúng có lạnh không và không được để chúng ngủ quên trên xe.
Đôi khi, mắt thường không thể thấy hết nổi mọi việc…
Người ta chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim của mình. Cái chủ yếu thì mắt chẳng thể thấy.
Mọi sự trách móc bây giờ có lẽ cũng đều vô nghĩa. Vì trên cái sa mạc của mênh mông tin tồi tệ này, chúng ta không nên dằn vặt nhau…
Cái đẹp của sa mạc là đâu đó nó giấu một giếng nước ngọt. Hãy đào xới nó đi. Hãy lục tung sa mạc để dòng nước ngầm chảy ra. Và hãy nhìn lại xem mình đã yêu thương con mình đủ chưa. Và ta liệu đã quan tâm con của người khác đủ chưa nữa. Vì nếu ta dành trọn tâm huyết quan tâm đến con của người, thì biết đâu khi con ta gặp chuyện, người cũng sẽ dành trọn quan tâm cho con của ta. Lũ trẻ con thật sự đơn giản lắm, chúng chỉ cần vui vẻ.
Vui vẻ chả phải là thứ khó nhất đó sao?
Cũng là thứ dễ nhất. Có đứa trẻ chỉ là: "Thôi bố ở nhà chơi hè với con, không gửi con đến chùa". Có đứa chỉ là: "Con ngủ một chốc, cô xuống xe gọi con vậy nhé". Có đứa chỉ là: "Con muốn mẹ bênh con khi cha dượng đánh con". Lũ trẻ con rất đơn giản, vì chúng nói hết, nếu ta chịu đặt câu hỏi. Mà người lớn là chúa lười đặt câu hỏi.
Vậy giờ anh sẽ đi đâu?
Về hành tinh hạnh phúc của tôi. Ở đó, có khi tôi sẽ gặp lại cậu bé ở trường tiểu học. Tôi sẽ đánh thức cậu dậy, và rủ cậu ăn bắp rang…