Những tỉ phú nông dân ở làng mai Bình Lợi
(NLĐO) - Dù mùa mai Tết 2024 không được thuận lợi nhưng nhờ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhà vườn trồng mai tại vùng chuyên canh cây mai lớn nhất TP HCM vẫn lạc quan chuẩn bị cho mùa vụ mới
Từ ngày vùng mai Bình Lợi (huyện Bình Chánh, TP HCM) hình thành, cây mai vàng không chỉ mang lại cuộc sống sung túc, đủ đầy cho nhiều người dân bản xứ mà còn giúp những hộ từ các địa phương lân cận sang khởi nghiệp trên mảnh đất này có cuộc sống khấm khá hơn.
Diện tích trồng mai tăng kỷ lục
Làng mai Bình Lợi bắt đầu phát triển mạnh từ những năm 2003-2004, đến năm 2014 có khoảng 130 ha trồng mai. Đến 2024, tổng diện tích trồng mai khu này đã lên đến 560 ha với hàng trăm hộ chuyên canh.
Từ trước Tết khoảng 3-4 tuần, làng mai Bình Lợi đã bắt đầu nhộn nhịp cắt tỉa lá, chăm cây, bó rễ, vào chậu… mai. Càng gần Tết, không khí rộn ràng hơn khi thương lái các nơi đến tận vườn thu mua, chở mai đi tiêu thụ khắp cả nước.
Gia đình anh Dương Đức Xuyên, ấp 3, xã Bình Lợi, thuộc một trong những cụm nông hộ đầu tiên chuyển đổi đất trồng mía, trồng lúa sang trồng mai, góp phần hình thành làng mai lớn nhất TP HCM này.
"Giai đoạn 1996-1998, tôi trồng mía, mỗi năm lỗ 7-8 triệu đồng, tương đương 1 cây vàng. Khoảng năm 2003, tôi chuyển qua trồng mai và bắt đầu có thu nhập ổn định, phát triển đến nay" – anh Xuyên kể. Từ mảnh đất 2.600m2 đất đầu tiên cha mẹ cho, nhờ cần cù vun đắp, đến nay anh Xuyên đã gầy dựng được cơ ngơi vững chắc với hơn 16 ha đất trồng mai, trở thành một trong những nông hộ sở hữu vườn mai lớn nhất trong làng.
Anh Thái Trạch Học (ngụ xã Lê Minh Xuân) cũng là một nông dân làm giàu thành công ở làng mai Bình Lợi. Vốn đam mê cây cảnh và chuyên làm cây bonsai, năm 2010, anh Học bén duyên với nghề trồng mai ở xã Bình Lợi bằng công việc ghép mai. Đến nay, anh đã trở thành nhà vườn chuyên nghiệp với diện tích 3ha, trồng hàng ngàn cây mai lớn.
Ông Hồ Quốc Trường, ngụ ấp 4, xã Bình Lợi, một trong những hộ trồng mai kỳ cựu, cho biết mai vàng Bình Lợi đã tạo được thương hiệu trên cả nước và cả ở nước bạn Campuchia. "Đất ở Bình Lợi là đất mùn, không có rễ cọc nhiều nên khi bứng cây từ đất lên chậu, cây không bị mất sức, héo hay xuống bông. Vì vậy, cây tiếp tục phát triển tốt, hoa nhiều, khỏe, đẹp" – ông Trường phân tích.
Theo ông Trường, giai đoạn đầu mới phát triển nghề trồng mai, bà con nông dân ở Bình Lợi chỉ biết cắt tỉa sơ sài nên giá trị kinh tế thấp. Dần dần, nhờ được tập huấn tại chỗ và tham quan học tập mô hình, kinh nghiệm trồng mai ở Bình Định, Bến Tre và Thủ Đức (TP HCM)… bà con đã biết cách lai giống, chăm sóc, tạo dáng cho mai, đưa thương hiệu mai Bình Lợi đứng vững trên thị trường và tạo thu nhập ổn định hơn.
Chịu khó học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau
Ở thủ phủ mai của TP HCM này, ngoài số lượng lớn mai vàng truyền thống còn có những giống mai đột biến, mai siêu bông, mai bonsai đặc biệt chỉ có ở địa phương.
So với 20 năm trước, làng mai Bình Lợi những năm gần đây đã có sự khác biệt lớn. Không còn cảnh mạnh ai nấy làm, sản xuất tự phát mà đã có sự hợp tác, liên kết và chia sẻ nhiệt tình về kỹ thuật canh tác lẫn thông tin thị trường, hỗ trợ bán hàng… Việc đồng tâm hiệp lực này đã mang lại đơn hàng ổn định, là nền tảng để bà con nông hộ mạnh dạn mở rộng diện tích canh tác.
"Huyện Bình Chánh có đề án phát triển du lịch sinh thái, hình thành những điểm đến du lịch gắn với sản phẩm cây mai. Từ đó, khai mở thêm nhiều hướng phát triển mới cho cây mai vàng nói riêng và hoạt động sản xuất nông nghiệp nói chung tại địa phương"
Ông Nguyễn Phạm Minh Giảng, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi
"Bà con sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau, ngay từ nguyên vật liệu cho tới nguồn sản xuất và chia sẻ cho nhau cả mối hàng đầu ra. Sản phẩm ở đây rất đa dạng nên khi nhà vườn liên kết với nhau, khách, thương lái đến làng mai Bình Lợi luôn tìm được sản phẩm đúng yêu cầu" – anh Học chia sẻ.
Ông Trường cũng cho hay trước đây mạnh ai nấy làm, thậm chí còn giấu nghề. Nhưng nhờ sự kết nối của chính quyền địa phương, các đoàn thể đứng ra tuyên truyền, lập ra các nhóm, các câu lạc bộ, tổ hợp tác và HTX mai vàng Bình Lợi. "Bà con tham gia, gắn kết, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau và có được lợi ích thiết thực nên ai nấy đều phấn khởi" – ông Trường bày tỏ.
Cũng theo ông Trường, những năm gần đây, nhiều địa phương ở khu vực phía Nam như Long An, Bình Dương, Tiền Giang… liên tục mở rộng diện tích trồng mai, dẫn đến hiện tượng cung vượt cầu. Đặc biệt, sức mua có xu hướng giảm dẫn đến sự cạnh tranh thị trường đầu ra, giá cả ngày càng gay gắt. Dù vậy, mai vàng thương hiệu Bình Lợi vẫn có lượng bạn hàng ổn định.
Bà Phan Thị Thanh Công, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lợi, cho biết ngoài thực lực của nông dân và công tác quảng bá của hội cũng như kêu gọi hỗ trợ về đầu ra, nhà vườn, thành viên HTX mai vàng Bình Lợi vẫn chung tay với hội nông dân tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Ế hàng ngàn gốc mai Tết
Những ngày cận Tết, anh Dương Đức Xuyên cùng công thợ tất bật tổ chức bán hằng trăm chậu mai vàng đủ kích cỡ ra chợ hoa xuân Trung Sơn (quận 8) và tập kết bán ở bãi đất trống trước nhà. Năm nay, thị trường hoa Tết kém khởi sắc do kinh tế khó khăn, gia đình anh Xuyên chỉ bán khoảng 6.000 – 7.000 gốc mai, tương đương với khoảng 1 ha mai.
Thế nhưng, đến tận 29 Tết, anh Xuyên chỉ tiêu thụ được vài trăm gốc. "Năm nay ai nấy làm ăn khó khăn nên hoa kiểng bán không chạy. Mai nở sớm, thương lái trả giá thấp nên tôi không bán mà để lại, tiếp tục dưỡng cây cho Tết năm sau" – anh Xuyên bộc bạch.
Không chỉ nhà vườn anh Xuyên, một số nhà vườn khác ở Bình Lợi cũng chấp nhận thất thu trong mùa mai Tết này. "Năm nay, nhiều nhà vườn ở các tỉnh lân cận bị quy hoạch, đã nhận tiền đền bù giải tỏa đất nên bán tháo mai Tết, kéo mặt bằng giá mai trên thị trường xuống thấp hơn giá thành. Hiện tượng này càng tạo thêm áp lực cho cây mai vàng Bình Lợi. Giá bán mai ở đây chỉ tương đương năm rồi nhưng vẫn cao hơn một số nơi khác nên đầu ra đã khó càng khó hơn" – ông Hồ Quốc Trường nói.