Nhìn cảnh chị gái tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình 6 người để mua căn hộ có quyền sở hữu 70 năm và trả nợ cho ngân hàng 30 năm, tôi thấy họ quá khổ!
Tại sao phải nai lưng ra để mua một nơi ở không bao giờ thuộc về mình mãi mãi? Nhìn vào tình cảnh của anh chị tôi, tôi thấy sống như vậy thật không đáng!
Căn hộ của chị họ tôi bề ngoài có vẻ rất sang trọng vì chị ấy mua nhà ở thành phố. Thực ra, tuần trước chị ấy có hỏi vay tôi 2 triệu. Chị ấy nói đó là quà cho một người bạn sắp kết hôn. Sau khi trả hết tiền thế chấp và tiền học phí cho con, chị ấy nói mình thực sự không còn tiền nên hỏi vay tôi sang tháng sẽ trả.
Tháng nào tôi cũng thấy chị ấy ăn mì gói khi ăn trưa ở công ty, một bình nước nóng là giải quyết xong bữa trưa. Vì một căn nhà, vì cái gọi là thể diện mà chị ấy đang sống cuộc sống ra sao? Cuộc sống như vậy liệu có còn chất lượng?
Khi mua căn hộ đó, gia đình chị ấy góp 200 triệu đồng, gia đình chồng góp 250 triệu đồng, vợ chồng chị ấy tiết kiệm được 150 triệu đồng. Họ trả tổng số tiền đặt cọc là 600 triệu đồng và số tiền trả nợ hàng tháng là rơi vào khoảng 13 triệu, tương đương với thu nhập hàng tháng của anh rể tôi.
Lương của anh khoảng 15 triệu đồng/tháng, lương của chị tôi khoảng 12 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này, nếu có việc gấp cần tới tiền, cỗ bàn, ốm đau, e là sẽ không đủ.
Sau mấy chục năm sống, họ đã vét sạch 6 chiếc ví và dành phần lớn cuộc đời mình chỉ cho một bộ thép và bê tông, có nhất thiết phải làm như vậy? Từ nhỏ gia đình tôi đã rất nghèo, vì vậy, suy nghĩ của tôi luôn là: nếu năng lực của bản thân có hạn, sẽ không mua nhà, mua xe ô tô, thậm chí không kết hôn sinh con.
Khi lớn lên, mục tiêu duy nhất của tôi là không sống cuộc sống nghèo khó. Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì tôi muốn, sống một cuộc sống mà mình có quyền làm chủ mọi thứ.
Tôi không muốn phải đặt bản thân dưới áp lực lớn về tài chính. Cuộc đời chỉ có vài chục năm, nhiều nhất chỉ kéo dài 30.000 ngày. Mỗi ngày càng ít đi, nên không cần phải khiến bản thân mệt mỏi như vậy.
Nếu bạn không đủ khả năng, thuê nhà thì đã sao? Như vậy liệu có xấu hổ không? So với nỗi vất vả mà cả gia đình phải gánh, phải trả nợ suốt nhiều năm, rồi phải sống trong cảnh tằn tiện, cá nhân tôi thấy thuê nhà cũng là một lựa chọn.
Dù sống trong một ngôi nhà nhỏ tự xây ở quê cũng không có gì là đáng xấu hổ. Ngày nay, nhiều gia đình đều có khả năng mua một chiếc ô tô. Có thể lái xe đi lại giữa hai nơi, việc đi lại cũng không thành vấn đề. Đường đi có lẽ sẽ dài hơn một chút nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải gánh một khoản thế chấp trong 20 hoặc 30 năm.
Xây một ngôi nhà vài trăm triệu ở quê chẳng phải cũng rất tuyệt vời ư? Có một vườn rau nhỏ, con cái, cả nhà vui vẻ, cuộc sống thư thái, thoải mái!
Trong vài năm dịch bệnh, tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Tôi từng chứng kiến một câu chuyện như vậy, có người đi câu cá trên bãi biển chỉ cần bắt được hai con cá là đủ ăn. Nhưng chúng ta tham lam lắm, chỉ bắt đủ cá cho một bữa thôi là chưa đủ. Chúng ta muốn bắt thêm vài con cá và mang về ngay cả khi còn dư cho ngày hôm sau, bởi lẽ nếu không làm hết, chúng ta có thể phơi để làm cá khô hoặc là ướp muối.
Tóm lại, trong lần đi câu cá đầu tiên, chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để câu cá, luôn hi vọng câu được càng nhiều càng tốt, khi trong cái lúc chưa cảm thấy đủ, chúng ta đồng thời cũng đánh mất đi nhiều thứ, thứ đánh mất nhiều nhất là sức khỏe.
Tại sao phải đánh đổi tiền tiết kiệm của cả gia đình đã được dùng để mua một căn nhà chỉ sở hữu 70 năm. Tại sao không sống trong hiện tại và sống tốt mỗi ngày một cách bình thản, ít lo nghĩ nhất có thể?
Chỉ cần có nhà ở thì việc đi thuê cũng không có gì xấu hổ, nhà ở quê cũng không có gì xấu hổ. Cuộc sống là của chính mình, không cần thiết phải sống trong con mắt của người khác. Đời người vài chục năm, có người sống vì thể diện, có người lại sống vì sự an yên bên trong.