Người trúng xổ số, người bị liệt và người bình thường - ai cảm thấy hạnh phúc nhất? Đáp án không ngờ này sẽ khiến bạn phải nhìn lại cuộc đời nhàm chán của mình bằng con mắt khác
Cuộc sống thường ngày khiến ta hạnh phúc hơn những gì ta tưởng.
Không phải đau thương hay luyến tiếc, nỗi thống khổ lớn nhất trong đời ta là sự buồn chán - bởi ta phải trải nghiệm nó quá thường xuyên.
Nó chẳng khác nào phương pháp tra tấn "giọt nước tử thần". Mỗi nhiệm vụ hàng ngày như những giọt nước nhỏ xuống khiến ta phát điên.
Thức dậy theo báo thức - tách. Tắm rửa - tách. Đánh răng - tách. Tìm quần áo - tách. Ăn sáng 256 ngày liên tiếp - tách. Dắt chó đi dạo - tách. Trò chuyện phiếm với đồng nghiệp - tách.
Tôi không phải là người duy nhất thấy vậy. Theo một nghiên cứu, 2/3 số người trong thế hệ tôi cũng cảm thấy chán nản với cuộc sống.
Đôi lúc, tôi buồn chán tới nỗi muốn nổi loạn. Chuyển tới một thành phố nhộn nhịp hơn. Thay đổi công việc. Nuôi một chú chó khác. Nhưng rồi, càng trưởng thành, tôi càng biết cách chấp nhận, thậm chí là tận dụng cuộc sống buồn chán của mình. Bởi lẽ, nếu nó có khác đi, tôi cũng chẳng thể hạnh phúc hơn.
Con người rất tệ trong việc dự đoán những điều khiến mình hạnh phúc
Trong 3 nhóm người này, bạn nghĩ ai mới là kẻ hạnh phúc nhất?
- Người thắng xổ số sau 1 năm thắng xổ số
- Người bị liệt sau 1 năm gặp tai nạn dẫn đến bị liệt
- Người có cuộc sống bình thường
Ai cũng cho rằng người thắng xổ số sẽ hạnh phúc nhất. Nhưng họ đã sai.
Theo một nghiên cứu năm 1978, những người thắng xổ số chỉ hạnh phúc hơn một chút so với những người bị liệt, và chẳng khác gì những người bình thường. Hiện tượng này được gọi là "vòng xoáy khoái lạc". Dù gặp chuyện vui hay chuyện buồn, ta đều sẽ quay lại với chuẩn mực hạnh phúc ban đầu của mình.
Giáo sư Dan Gilbert tại ĐH Harvard đã nói: "Sự thật là, chuyện vui hay chuyện buồn cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới ta, bởi ta thích nghi rất nhanh. Nếu bị mù, bạn cũng chẳng buồn như bạn nghĩ. Nếu trúng xổ số, bạn cũng sẽ chẳng vui như bạn tưởng."
Tôi đã thấy điều này lặp đi lặp lại với chính cuộc đời mình.
Một vài năm trước, tôi quyết định sẽ chuyển sang sống ở bờ Tây thay vì bờ Đông, và vô cùng hào hứng trước viễn cảnh cuộc sống mới. Tôi mường tượng mình sẽ làm quen với thật nhiều người bạn, hòa mình vào lối sống thoải mái ở đây.
Ban đầu, nó thực sự rất vui. Tôi và chồng mình đắm chìm trong sự mới lạ, khám phá các loại cỏ cây, thị trấn, phong cảnh, kiến trúc mới lạ tại nơi ở mới. Nhưng sau một thời gian, tôi dần quen với nó. Mọi thứ lại trở nên nhàm chán, với những thói quen cũ chắc khác gì so với hồi tôi ở bờ Đông: dậy sớm, dắt chó đi dạo, đi làm,...
Rốt cuộc, tôi lại quay trở về nhà cũ và cảm thấy hạnh phúc hơn. Nó như một lời nhắc nhở rằng tôi không giỏi dự đoán hạnh phúc của mình như tôi vẫn nghĩ.
Vốn dĩ cuộc sống không phải lúc nào cũng thú vị
Tôi từng biết một cô gái làm chuyên viên trị liệu hô hấp, với nhiệm vụ giúp đỡ những bệnh nhân khó thở, đau tim, đột quỵ,...
Tôi nghĩ công việc của cô ấy thật thú vị, nhưng cô ấy chỉ nói: "Cũng bình thường thôi. Chán lắm. Hôm nọ, tôi suýt nữa đã nghĩ vẩn vơ trong lúc đang hô hấp nhân tạo cho một bệnh nhân."
Tôi ngỡ ngàng trước lời thú nhận này. Cô ấy đang cứu người nhưng lại cảm thấy buồn chán ư?
Mặc dù vậy, điều này khá có lý. "Vòng xoáy khoái lạc" đã khiến những điều thú vị trở nên bình thường, nhưng với một mục đích cao cả hơn.
Chúng ta không thể lúc nào cũng cảm thấy mọi thứ thú vị. Nếu cô gái trên cảm thấy lo lắng hay háo hức mỗi khi cô ấy giúp người bệnh, cô ấy sẽ không thể nào làm tốt được công việc của mình.
Những khoảnh khắc bình thường mà ta hay lãng quên mới là chất liệu chính của cuộc sống.
Chúng ta thích những giây phút bình thường hơn là mình nghĩ
Bạn đã bao giờ chụp một bức ảnh về cuộc sống đời thường, rồi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi nhìn lại nó chưa?
Vợ chồng tôi thường chụp và quay những thứ ngẫu nhiên trong cuộc sống: vỉa hè, những chú chó đang chơi đùa, một miếng bít tết ngon,... Chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng chúng tôi vẫn thấy vui khi nhìn lại. Chúng tôi thích thú khi nhận ra những chi tiết mà mình đã quên - chẳng hạn như vẻ mặt khi còn bé của chú chó hay cách bài trí cũ của ngôi nhà.
Cuộc sống thường ngày khiến ta hạnh phúc hơn những gì ta tưởng.
Ta thường hay nghĩ cuộc sống là tập hợp của các dấu mốc: những quyết định lớn ta đưa ra, những tấm bằng ta đạt được, những công việc ta làm, hôn nhân và sinh con đẻ cái. Những thứ đó rất quan trọng, nhưng chúng chỉ là một phần nhỏ cấu thành nên cuộc sống của ta. Phần lớn vẫn là những khoảnh khắc hết sức đời thường.
Vì thế, nhìn lại những giây phút đó có nghĩa là ta đang nhìn lại những giây phút bình thường nhưng đẹp đẽ bằng một đôi mắt mới. Đó mới là bản chất cuộc sống của ta.
Chính những tháng ngày buồn chán ấy mới là những tháng ngày tươi đẹp nhất của ta.
Bản thân sự nhàm chán cũng rất thú vị và hữu ích
Nhàm chán giày vò ta, nhưng nó có lý do để tồn tại.
Nó khuyến khích ta thử nghiệm những điều mới lạ. Các nhà tâm lý học cho rằng, chính sự nhàm chán khiến con người phát hiện ra những châu lục mới, sáng tạo ra những phát minh mới.
Rốt cuộc, con người luôn cần sự kích thích và mới lạ. Nhàm chán chính là chất xúc tác giúp ta đi tìm sự mới lạ ấy.
Chỉ khi cảm thấy buồn chán, ta mới tìm ra con đường mới, những trải nghiệm mới.
Những lúc chán nản, vợ chồng tôi thường lên xe đi loanh quanh thị trấn trong vô định. Nhờ vậy, chúng ta đã tìm thấy rất nhiều nhà hàng yêu thích, khám phá ra những con phố mà chúng tôi còn chẳng biết tới sự tồn tại của chúng. Mỗi chuyến đi ngẫu nhiên ấy lại đem tới những kỷ niệm mới.
Có thể rất nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc đời bạn cũng đến từ sự nhàm chán.
Và khi bạn nghĩ về nó, mọi thứ lại trở nên thật thú vị.
Bài chia sẻ của Brittany C. - cây viết hàng đầu trên Medium, chuyên về sức khỏe tinh thần, tình yêu, các mối quan hệ và cuộc sống.