Những nếp nhăn xô vào nhau trên gương mặt người hoạ sĩ già, ông vốn là một người nhà quê, rời triền đê, con sông Ngàn Sâu ra Hà Nội sinh sống cách đây hàng chục năm trời. Mỗi lần đi qua con đường Đinh Tiên Hoàng, ông lại thầm thì: "Không có bất cứ điều gì có thể thay thế Chủ tịch Hồ Chí Minh".
Đúng là ông trời không lấy đi của ai tất cả. Mất đi một chân, bù lại cho Lưu một trái tim ấm áp nhân hậu. Lưu vẫn luôn kiên cường đến lạ lùng, trong cảnh khốn cùng, đen tối nhất của cuộc đời. Chính cậu là "người hùng" tự cứu vớt lấy cuộc đời mình, giờ chính tấm lòng đó mong muốn cứu thêm nhiều người nữa.