Nghe tỷ phú Lý Gia Thành dạy lẽ phải: "Người sẵn sàng cho bạn vay tiền là quý nhân của bạn!"
Người ta gặp được nhau trong kiếp này gọi là duyên phận. Nhưng sống được bền lâu với nhau phải dựa trên chân thành và tín nghĩa.
Vay tiền vốn dĩ là một chuyện khá tế nhị và kín đáo. Chẳng ai muốn là người đi vay tiền, để người khác nhìn mình là một kẻ khốn khó, và tự mình nhìn mình giống một kẻ không có lòng tự trọng. Cũng chẳng ai muốn là người cho vay tiền, bởi ai mà chẳng có lòng hoài nghi, không nhiều thì ít.
Người cho vay tiền sẵn sàng cho vay tiền xứng đáng là một người được nghĩa khí, tình thâm gọi tên. Phải dũng cảm, phải tin tưởng vào người mình cho vay mới sẵn sàng đưa tiền của mình cho người khác cầm. Đúng như lời của người giàu nhất châu Á: "Hãy trân trọng người cho mình vay tiền!"
"Tỷ phú Lý Gia Thành nói:
- Điều khó nhất là gì? Là vay tiền.
Người sẵn sàng cho bạn vay tiền, là quý nhân của bạn.
Không những cho bạn vay tiền, họ còn không đặt ra bất kì điều kiện gì cho bạn. Chắc chắn là quý nhân của các quý nhân.
Ngày nay, người như vậy không còn nhiều. Nếu gặp được, nhất định bạn phải trân trọng.
Người cho bạn vay tiền khi bạn gặp khó khăn, không phải vì người ta lắm tiền. Mà vì người ta muốn giúp bạn một tay.
Thứ người ta cho bạn vay, không phải là tiền, mà là lòng tin, sự khích lệ, sự tin tưởng, là đánh cược vào con người bạn của-ngày-mai.
Mong mọi người quanh tôi đừng bao giờ giẫm đạp lên hai chữ "thành tín". Thất tín chính là phá sản lớn nhất của đời người. Hãy nhớ lấy.
Sống trung thực, thành tín là tài phúc của kiếp này.
- Người mà khi làm việc, chủ động làm phần nhiều, không phải người ta dại, mà vì người ta ý thức được hai từ trách nhiệm.
- Người khi cãi nhau luôn chủ động xin lỗi trước, không phải vì người ta sai, mà do hiểu được thứ gì mới đáng để trân trọng.
- Người tự nguyện giúp bạn cái gì, không phải do họ nợ bạn, mà do họ thực sự coi bạn như bạn bè.
- Người ta giúp bạn vì tình cảm, còn không phải giúp bạn vì bổn phận. Không có điều gì là "đương nhiên phải thế".
Có bao nhiêu người xem nhẹ đạo lý đơn giản này thì cũng có bấy nhiêu người nghĩ chuyện giúp đỡ là đương nhiên phải thế.
Còn những kẻ tự cho mình là thông minh, là điều khiển được người khác, thì khuôn mặt cũng tự hiện lên sự xảo trá.
Người chân thành, nói ít, nhưng làm đúng, đã đi là đi vào lòng người.
Người xảo trá, đã đi là đi khuất mắt luôn.
Người ta gặp được nhau trong kiếp này gọi là duyên phận. Nhưng sống được bền lâu với nhau phải dựa trên chân thành và tín nghĩa.
Trở thành loại người như thế nào, là do sự sâu sắc trong suy nghĩ của mỗi người."