Nàng tiểu thư "ngổ ngáo" nhất nước Mỹ: Chống đối lại mẹ kế, khiến Tổng thống cũng bất lực nhưng lại được nể phục vì tính cách có 1-0-2
Là con gái của Tổng thống Mỹ thứ 26, Đệ nhất tiểu thư Alice Roosevelt có cuộc đời chìm nổi với tính cách khác người của mình.
Alice Roosevelt, con gái cả của Tổng thống Mỹ thứ 26 Theodore Roosevelt được biết đến là nàng tiểu thư ngổ ngáo nhất nước Mỹ trong các đời Tổng thống. Alice Roosevelt đã sống một cuộc đời "khác người", gây nhiều tranh cãi nhưng cũng khiến không ít người phải nể phục.
Đệ nhất tiểu thư này sinh năm 1884 tại thành phố New York, là người con duy nhất của Theodore Roosevelt với người vợ đầu. Mẹ của bà là Alice Hathaway Lee, qua đời chỉ hai ngày sau khi sinh con gái. Cái tên "Alice" do Theodore đặt cho con như một cách thể hiện tình cảm tới vợ.
Sau khi vợ qua đời đúng Lễ tình nhân năm 1884, mẹ ruột của Tổng thống Theodore Roosevelt cũng ra đi vài tiếng sau đó. Vào thời điểm ấy, ông Theodore Roosevelt mới 25 tuổi, đã vô cùng suy sụp khi mất mẹ và vợ cùng một lúc. Để quên đi bi kịch, Theodore đến Bắc Dakota, vùi đầu vào công việc và gửi cô bé Alice cho chị gái Anna ở New York chăm sóc.
Năm 1886, Theodore về New York. Ông tái hôn với người bạn cũ là Edith Carow. Đôi vợ chồng mới cưới chuyển đến Long Island và có với nhau 5 người con chung. Alice Roosevelt được cha đón về sống chung với mẹ kế và các em nhưng bà nhanh chóng nảy sinh mâu thuẫn với người mẹ thứ 2 này.
Gia đình Tổng thống Mỹ thứ 26. Alice đứng giữa hình.
Ghen tị với tình cảm của Theodore dành cho vợ cũ trước đây, Edith trút giận lên đầu Alice. Bà thường xuyên bị mẹ kế dè bỉu và nói rằng nếu mẹ bà còn sống chắc chắn sẽ làm ông Theodore cảm thấy "phát ngán". Đáng buồn thay, ngoài bị mẹ kế luôn tìm cách kiếm chuyện với mình, Alice còn bị cha tỏ thái độ ngày càng xa cách. Điều này khiến bà vô cùng bực bội, tin rằng cha mình thích những đứa con với người vợ hai hơn.
Tuy nhiên, không vì thế mà Alice tỏ ra yếu đuối, bi lụy. Dưới sự chăm sóc của Anna, một người phụ nữ rắn rỏi, Alice rất mạnh mẽ, thông minh và cực kỳ bướng bỉnh. Cô ham đọc sách, tự học và luôn thể hiện cảm xúc thật về mọi thứ xung quanh. Không thể kiểm soát đứa con riêng của chồng, Edith thuyết phục Theodore gửi Alice đến trường nội trú. Biết chuyện, nàng tiểu thư xinh đẹp đã cứng rắn đáp trả lại: "Nếu cha gửi con đi, con sẽ khiến cha phải xấu hổ. Con nói được thì sẽ làm được".
Theodore đành gửi Alice về với Anna một thời gian sinh sống trước khi chuyển vào Nhà Trắng từ lúc trở thành người đứng đầu nước Mỹ. Vào năm 1901, Theodore đắc cử Tổng thống Mỹ. Ở tuổi 17, Alice trở thành Đệ nhất Tiểu thư và được báo chí đặt biệt danh "Công chúa Alice". Với cá tính khác người và vẻ đẹp thiên phú, Alice nhanh chóng nổi tiếng hơn cả người cha Tổng thống của mình. Trong thời đại phụ nữ phải tuân theo những nguyên tắc chuẩn mực, Alice liên tục phá luật.
Đệ nhất tiểu thư Alice có tính cách khác người.
Bà hút thuốc, leo lên nóc Nhà Trắng, nuôi một con rắn làm thú cưng có tên là Emily Spinach, nhai kẹo cao su, chơi poker, mặc quần, tiệc tùng thâu đêm và ngủ tới chiều. Chưa dừng lại ở đó, bà còn tham gia cá độ trong các cuộc đua ngưa, đi xe hơi với đàn ông và tiệc tùng tới khuya. Theo thống kê của New York Herald, trong 15 tháng, Đệ nhất Tiểu thư dự 407 bữa tối, 350 vũ hội, 300 bữa tiệc và 1.706 cuộc hẹn.
Với ngoại hình nổi bật cùng gu ăn mặc thời trường, Đệ nhất Tiểu thư được coi là biểu tượng thời trang của giới trẻ lúc bấy giờ. Bộ váy màu xanh nhạt pha xám cô mặc hôm ra mắt giới thượng lưu Mỹ năm 1902 tạo nên "cơn sốt". Màu xanh đó về sau được gọi là "màu xanh Alice".
Suốt nhiệm kỳ của cha, Alice luôn luôn ở trung tâm của sự chú ý. Khi về già, Alice nhận xét về tuổi trẻ của mình: "Tôi là một người theo chủ nghĩa khoái lạc, tôi cần được giải trí".
Tuy ngỗ nghịch là vậy nhưng Alice lại có tài năng thiên bẩm về chính trị. Khi Anna yếu đi, Alice trở thành cố vấn không chính thức cho cha mình. Cô thường xuyên cắt ngang các cuộc họp ở Phòng Bầu dục để nêu ý kiến cá nhân, đến nỗi Theodore dọa ném con "ra ngoài cửa sổ".
"Hoặc tôi điều hành đất nước, hoặc tôi kiểm soát Alice. Tôi không thể làm cả hai được", Tổng thống Mỹ nói về sự bất lực của mình khi không thể kiểm soát được con gái cả.
Alice có gu thời trang nổi bật.
Năm 1905, Alice được cha giao nhiệm vụ sang Trung Quốc, Philippines, Triều Tiên và Nhật với tư cách đại sứ thiện chí cùng nhiều nhà ngoại giao khác. Mục đích của Theodore là dùng con gái đánh lạc hướng báo chí khỏi cuộc đàm phán bí mật giữa Mỹ và Nhật Bản. Cuối cùng, Alice đã hoàn thành xuất sắc lời cha dặn. Để thu hút truyền thông, cô chụp ảnh với Hoàng hậu Trung Quốc, Hoàng đế Nhật Bản và mặc nguyên quần áo nhảy xuống bể bơi.
Năm 1906, ở tuổi 22, Alice kết hôn với nghị sĩ Nicolas Longworth 36 tuổi, thành viên Đảng Cộng hòa. Đám cưới được tổ chức tại Nhà Trắng với hơn 1.000 khách mời, trở thành một trong những sự kiện xã hội nổi bất nhất thời bấy giờ. Cô dâu cắt bánh kem bằng kiếm mượn từ một quân nhân.
Dù đã kết hôn, Alice vẫn không chịu yên phận và tiếp tục quậy phá. Lúc Theodore không còn làm Tổng thống, Alice bị cấm vào Nhà Trắng hai lần, lần đầu do chôn búp bê của vợ Tổng thống Howard Taft, lần thứ hai do nói xấu Tổng thống Woodrow Wilson.
Bà Alice và chồng.
Bà Alice và con gái Paulina, 2 tuổi.
Đợt bầu cử năm 1912, Alice công khai ủng hộ cha và chống lại chồng, cuộc hôn nhân của bà vì thế mà dần dần rạn nứt. Alice nhiều lần ngoại tình và có thời gian yêu thượng nghị sĩ William Borah. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Paulina Longworth, con gái bà, được sinh ra từ mối quan hệ ngoài luồng với Borah. Alice, nổi tiếng hài hước ác ý, còn định đặt tên con là "Deborah", có nghĩa "của Borah". Dù thế, Alice vẫn duy trì cuộc hôn nhân với chồng cho tới ngày ông qua đời năm 1931.
Thời kỳ đại suy thoái đầu thập niên 1930, như nhiều người Mỹ khác, Alice rơi vào khó khăn, phải xuất hiện trong quảng cáo thuốc lá để kiếm thêm tiền. Ở tuổi 49, bà cho ra mắt tự truyện mang tên Crowded Hours. Cuốn sách đắt hàng và nhận được nhiều đánh giá tích cực. Bên cạnh việc viết lách, Alice tiếp tục hoạt động chính trị.
Alice khi về già.
Suốt sáu thập kỷ, Alice tổ chức nhiều buổi họp tại nhà riêng và mời các chuyên gia về khoa học, văn học, bảo tồn, ngoại giao, chính trị đến trao đổi. Bà công khai ủng hộ cách mạng tình dục để thay đổi quan niệm, quy tắc của xã hội Mỹ về sex và sẵn sàng lên tiếng bảo vệ người da màu.
Những năm cuối đời, Alice Roosevelt nóng nảy và khó tính hơn. Bà có một chiếc gối thêu dòng chữ: "Nếu không có gì tốt đẹp để nói về người khác, hãy đến ngồi với tôi".
Trong một cuộc phỏng vấn năm 1974 với The Washington Post, Alice cho rằng bản thân "không hề vô cảm hay độc ác". "Tôi thích trêu đùa người khác. Thật lạ vì nhiều người khó chịu về điều này. Tôi không hề bận tâm trừ khi làm tổn thương ai đó", bà nói.
Vào năm 1980, Alice qua đời ở tuổi 96 sau nhiều năm chiến đấu với ung thư vú. Bà được chôn cất tại nghĩa trang Rock Creek. Tổng thống Jimmy Carter viết về Đệ nhất Tiểu thư ngổ ngáo nhất nước Mỹ như sau: "Bà ấy có cá tính, sự duyên dáng và khiếu hài hước đến mức nhiều thế hệ làm chính trị ở Washington đều tự hỏi điều gì tệ hơn: bị bà ấy trêu chọc hay phớt lờ".