Một chuyện nhiều người trẻ không làm được nữa: Nghỉ phép mà không thấy tội lỗi

Theo Hải My | 13/05/2026 11:45 AM | Sống

Ngày nghỉ vẫn check mail, đi du lịch nhưng đầu óc chưa rời khỏi công việc hay cảm thấy áy náy khi dành cả cuối tuần để ngủ và không làm gì,... nhiều người trẻ hiện tại đang gặp khó với một nhu cầu rất cơ bản: Nghỉ ngơi mà không mang theo cảm giác áp lực.

Nghỉ ngơi từng là một khái niệm khá rõ ràng: Kết thúc công việc, tạm rời khỏi guồng quay thường ngày và cho bản thân một khoảng thời gian hồi phục. Nhưng vài năm gần đây, cảm giác đó dường như ngày càng khó xuất hiện một cách trọn vẹn với nhiều người trẻ đi làm.

Họ vẫn có cuối tuần, có ngày nghỉ phép, có những chuyến đi được lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, việc “tạm ngắt” khỏi công việc lại không diễn ra dễ dàng như cách mọi người nghĩ.

Không ít người giữ thói quen kiểm tra mail trong lúc đi chơi, trả lời tin nhắn công việc dù đang nghỉ phép hoặc liên tục nghĩ về những việc chưa hoàn thành khi vừa kết thúc một ngày làm việc. Thậm chí, có người cảm thấy không thoải mái nếu dành trọn một ngày chỉ để nghỉ ngơi mà không tạo ra thêm giá trị nào khác.

Khi cơ thể nghỉ nhưng đầu óc vẫn chưa thể “offline”

Có thể nói, đây là một trạng thái khá phổ biến ở người trẻ hiện tại: Cơ thể đang nghỉ ngơi nhưng tâm trí thì chưa.

Một phần nguyên nhân đến từ việc ranh giới giữa công việc và thời gian cá nhân ngày càng mờ hơn. Điện thoại luôn kết nối, các nền tảng làm việc hoạt động liên tục và cảm giác “có thể bị tìm thấy bất cứ lúc nào” khiến nhiều người khó thật sự bước ra khỏi công việc, kể cả trong thời gian nghỉ.

Minh Tuấn (26 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông) thừa nhận mình rất quen với cảm giác “đang nghỉ mà như chưa nghỉ”.

“Nhiều lúc đang đi chơi hay nghỉ phép nhưng tay vẫn vô thức mở các app công việc hoặc lướt MXH xem có tin tức gì không. Kiểu như cơ thể đang nghỉ nhưng đầu óc thì vẫn trong chế độ làm việc. Và khoảnh khắc đó làm mình nhận ra tụi mình bây giờ hơi khó tách bản thân ra khỏi công việc. Công việc trở thành phản xạ rồi, đến mức nghỉ ngơi thật sự lại thấy không quen”, Tuấn chia sẻ.

Câu chuyện của Tuấn không phải cá biệt. Với sự kết nối liên tục khiến việc nghỉ ngơi trở thành trạng thái nửa vời: Thân thể đang ở bãi biển nhưng đầu óc vẫn lởn vởn với deadline đầu tuần.

Đi du lịch nhưng Minh Tuấn vẫn liên tục cầm điện thoại và check tin nhắn công việc

Dù vậy, Tuấn cho biết bản thân không hẳn cảm thấy tội lỗi mỗi khi nghỉ. Cậu bạn bày tỏ: “Vì tính chất công việc nên mình thường online kể cả khi đang hưởng thụ khoảng thời gian cuối tuần. Nhưng cũng có ngày mình lười biếng một chút, giãn công việc hơn và nghỉ ngơi để đầu óc được khuây khỏa. Nếu nói có lỗi thì không, vì mình biết mình vẫn cần thời gian để ‘sạc’ lại năng lượng”.

Trong khi đó, Phương Trang (24 tuổi, nhân viên marketing tại Hà Nội) lại trải qua cảm giác áy náy rõ rệt hơn.

“Có lần mình xin nghỉ phép 3 ngày để đi Đà Lạt. Mọi thứ đều rất ổn nhưng sáng nào mình cũng tỉnh dậy với suy nghĩ liệu ở công ty có chuyện gì phát sinh không. Thậm chí đang ngồi uống cà phê ngắm cảnh, mình vẫn mở laptop check mail. Đến ngày thứ hai mình mới nhận ra mình đang tự phá hỏng kỳ nghỉ của chính mình”.

Cũng theo Trang, cô luôn có một cảm giác “không an tâm” nếu như đi ra ngoài mà không cầm theo laptop. Tức là, cô bạn luôn trong trạng thái sẵn sàng làm việc, cho dù đó là ngày nghỉ cuối tuần hay đang đi du lịch.

“Có nhiều khi mình cảm thấy nghỉ phép còn áp lực hơn cả đi làm… Vì mình không hoàn toàn tận hưởng được chuyến đi chơi ấy. Trong đầu mình vẫn không buông được suy nghĩ liên quan đến công việc, luôn có cảm giác lo lắng, bồn chồn. Cảm xúc này còn rõ hơn khi mình ngồi trên máy bay. Đó là khoảng thời gian bắt buộc phải off hoàn toàn công việc nhưng mình luôn nghĩ: Không biết lúc này có ai cần tìm đến mình để giải quyết công việc gì không”, Trang kể.

Ngoài ra, Phương Trang cũng cho hay có những ngày cô chỉ muốn ngủ bù nhưng rồi lại cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Điều đó cho thấy, đôi khi thứ khiến người trẻ không thể nghỉ ngơi không hẳn là công việc thực tế, mà là cảm giác luôn phải trong trạng thái sẵn sàng.

Với cảm giác không an tâm, đi đâu Phương Trang cũng mang theo máy tính và tranh thủ xử lý công việc ở bất cứ đầu dù là sân bay, quán cafe, bãi biển,...

Áp lực “không được phép chậm lại” của một thế hệ luôn sợ bị bỏ lại

Nhiều người trẻ hiện nay lớn lên cùng một kiểu áp lực quen thuộc: Sợ bị tụt lại phía sau. Vì vậy, họ phải liên tục phát triển bản thân, phải tận dụng thời gian hiệu quả và luôn duy trì trạng thái năng suất. Trong môi trường đó, nghỉ ngơi dễ bị xem như một khoảng trống “không tạo ra giá trị”.

Minh Tuấn chia sẻ: “Theo mình, áp lực khiến người trẻ khó nghỉ ngơi hiện tại không chỉ đến từ công việc mà còn đến từ nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Mạng xã hội ngày nào cũng đầy những câu chuyện kiểu ‘25 tuổi mua nhà’, ‘dậy lúc 5h sáng’, ‘làm 3 job một lúc’, nên nhiều người nghỉ một chút cũng thấy sốt ruột. Có cảm giác nếu mình dừng lại thì người khác sẽ vượt lên ngay lập tức”.

Đó là kiểu áp lực âm thầm nhưng dai dẳng. Nó không đến từ sếp, từ KPI hay deadline cụ thể, mà đến từ những tiêu chuẩn thành công được lặp đi lặp lại mỗi ngày trên các nền tảng truyền thông.

Mỗi lần lướt MXHlà một lần đối diện với vô số hình ảnh về những con người “phi thường”: Người học thêm ngoại ngữ sau giờ làm, người tranh thủ xây dựng mối quan hệ, làm thêm công việc phụ tăng thu nhập, người thức dậy từ 5h sáng để tập gym, chạy bộ,...Nhìn quá nhiều vào những phiên bản tối ưu ấy, nhiều người vô thức coi nghỉ ngơi là biểu hiện của sự trì trệ.

Phương Trang thừa nhận bản thân từng mắc kẹt trong vòng xoáy này: “Mình từng nghĩ nghỉ ngơi cũng phải có mục tiêu. Nghỉ để mai làm tốt hơn, nghỉ để lấy sức học thêm cái gì đó. Nếu chỉ nằm yên xem phim hay ngủ cả ngày thì mình thấy bản thân vô dụng”.

Chính suy nghĩ đó khiến Trang rơi vào trạng thái kiệt sức kéo dài. Cô bạn chia sẻ: “Có giai đoạn mình không hẳn làm việc quá tải nhưng lúc nào cũng mệt. Làm gì cũng không thấy vui, đi chơi cũng không thật sự thư giãn vì đầu óc cứ nghĩ đến những việc cần làm tiếp theo. Thế nhưng chất lượng làm việc hiệu quả cũng không tốt, mình bị vướng trong mớ suy nghĩ giữa việc nghỉ ngơi và bị chậm lại”.

Minh Tuấn cũng từng trải qua cảm giác tương tự. “Mình từng có giai đoạn không làm quá nhiều nhưng đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Trong đầu liên tục nghĩ tới deadline, kế hoạch, tương lai. Lúc đó mới hiểu kiệt sức không chỉ đến từ việc làm quá nhiều, mà còn từ việc tâm trí chưa bao giờ được ‘tắt máy’ thật sự”, Minh Tuấn nói.

Không ít người rơi vào trạng thái "kiệt sức" vì không hoàn toàn được nghỉ ngơi

Sau những trải nghiệm đó, cả Phương Trang và Minh Tuấn đều đang học lại cách nghỉ ngơi.

Với Tuấn, một ngày nghỉ đúng nghĩa là: “Ngày mà mình thực sự làm những điều mình thích, không ép bản thân phải trả lời tin nhắn ngay, không mở laptop chỉ để ‘check chút thôi’, không cảm thấy áp lực vì hôm nay chưa làm được gì lớn lao”.

Còn với Trang, đó là việc chấp nhận rằng không phải mọi khoảng thời gian đều cần được tối ưu.

“Mình đang tập cho bản thân quyền được lười đúng nghĩa. Có hôm chỉ ở nhà, nấu ăn, nghe nhạc, ngủ trưa và không thấy day dứt nữa. Ban đầu khó thật nhưng dần dần mình hiểu rằng nghỉ ngơi không phải phần thưởng mình phải kiếm được. Nó là nhu cầu bình thường”.

Có lẽ, trong một thời đại mà mọi thứ đều được đo bằng năng suất, việc cho phép bản thân nghỉ ngơi mà không cảm thấy tội lỗi đang trở thành một kỹ năng sống quan trọng.

Bởi đôi khi, điều một người trẻ cần không phải thêm một khoá học, thêm một mục tiêu hay thêm một checklist để hoàn thành. Mà đơn giản chỉ là một buổi chiều nằm yên, tắt hết thông báo và thật lòng tin rằng mình không cần phải liên tục tạo ra giá trị để xứng đáng với việc được nghỉ.

Ảnh: NVCC

Theo Hải My

Cùng chuyên mục
XEM