Mẹ Hà Nội nói: Việc các trường dừng xét học bạ là 1 quyết định đúng đắn, tuy nhiên cũng cần có lộ trình, đừng "quay xe" gấp
Dù nhìn thấy mặt tích cực của việc thắt chặt xét tuyển học bạ, tôi vẫn đứng về phía những đồng nghiệp cho rằng giáo dục không thể thay đổi theo kiểu "quay đầu gấp".
* Bài viết thể hiện quan điểm của chị Ngô Thu Thuỷ - Phụ huynh có con học cấp 3 tại Hà Nội:
Giờ nghỉ trưa hôm qua ở văn phòng tôi không còn là những câu chuyện phiếm về phim ảnh hay quán ăn mới. Cả hội phụ huynh có con đang học cấp 3 ngồi lại với nhau, bàn luận sôi nổi về chuyện thi đại học, trong bối cảnh ngày càng nhiều trường "quay lưng" với việc xét tuyển học bạ. Đã có hơn 50 trường đại học siết chặt hoặc dừng phương thức xét tuyển vốn được xem là "nhẹ nhàng" ấy.
Không khí cuộc trò chuyện nóng hơn cả cốc cà phê trên bàn. Người lo lắng vì "mất một cửa", người gật gù cho rằng đây là xu thế tất yếu. Còn tôi, lần đầu tiên sau nhiều năm nghe chuyện tuyển sinh, tôi quyết định nói ra suy nghĩ bấy lâu nay của mình về cuộc đua mang tên "điểm số ảo".
Đừng để những bảng điểm đẹp "ru ngủ" năng lực thực của con
Khi mấy chị đồng nghiệp ngồi cạnh thở dài: "Vậy là mất một con đường an toàn vào đại học", tôi lại thấy trong sự thay đổi này có cả một sự giải thoát. Suốt nhiều năm qua, chúng ta đã quen với những bảng điểm "đẹp như mơ", nơi điểm 9, điểm 10 xuất hiện dày đặc đến mức gần như mất đi ý nghĩa phân loại.
Tôi hỏi thẳng mọi người và cũng là tự hỏi chính mình: Bao nhiêu trong số những con điểm ấy phản ánh đúng năng lực thật của con, và bao nhiêu là kết quả của sự nể nang, áp lực thành tích hay tâm lý "đừng để lớp mình kém"? Việc có những hồ sơ học bạ đạt ngưỡng 30/30 nhưng vẫn trượt đại học đã phần nào cho thấy thước đo này không còn đủ tin cậy.
Nếu cha mẹ cứ mải miết "làm đẹp" hồ sơ cho con để đổi lấy cảm giác yên tâm tạm thời, thì rất có thể chính chúng ta đang vô tình đẩy con vào thế yếu khi bước ra những cuộc thi thật và xa hơn là đời thật, nơi không ai chấm điểm bằng sự cảm thông.
Ảnh minh hoạ
Chấp nhận một cuộc chơi công bằng hơn, dù khốc liệt
Một vài anh chị phản ứng rằng thay đổi như vậy là quá đột ngột, là "cướp mất" cơ hội của học sinh, bởi sức người có hạn, không thể vừa giữ học bạ đẹp, vừa ôn thi chuyên sâu. Tôi hiểu nỗi lo đó, nhất là với những gia đình đã lỡ đặt cược gần như toàn bộ vào con đường xét học bạ.
Nhưng tôi cũng tin rằng, nếu một thước đo bị chính các trường đại học nghi ngờ, thì việc loại bỏ nó chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Con tôi năm nay mới lớp 10. Khi tôi kể lại câu chuyện buổi trưa, con chỉ hỏi một câu rất đơn giản: "Vậy rốt cuộc con nên học để lấy điểm hay học để hiểu bài hả mẹ?". Câu hỏi ấy khiến tôi nhận ra, có lẽ chính người lớn mới là những người cần thay đổi tư duy trước.
Thay vì dồn toàn bộ sức lực để "chăm chút" từng bài kiểm tra nhằm giữ bảng điểm hoàn hảo, tại sao không tập trung giúp con học vững nền tảng, biết mình mạnh - yếu ở đâu, để chinh phục các kỳ thi đánh giá năng lực hay các bài thi chuẩn hóa? Đúng là những chứng chỉ như IELTS hay SAT không phải gia đình nào cũng dễ dàng tiếp cận, nhưng về bản chất, chúng buộc người học phải đối diện với năng lực thật của mình, điều mà học bạ lâu nay chưa làm được.
Ủng hộ siết chặt, nhưng cần một lộ trình rõ ràng
Dù nhìn thấy mặt tích cực của việc thắt chặt xét tuyển học bạ, tôi vẫn đứng về phía những đồng nghiệp cho rằng giáo dục không thể thay đổi theo kiểu "quay đầu gấp". Người học cần được biết trước đích đến để chuẩn bị, chứ không thể vừa chạy vừa dò đường.
Theo kế hoạch, muộn nhất là ngày 15/2, các trường phải công bố thông tin tuyển sinh chính thức. Nhưng với phụ huynh và học sinh, chừng đó vẫn là quá sát. Điều tôi mong mỏi là các trường đại học có thể đưa ra lộ trình sớm hơn, rõ ràng hơn, để học sinh không phải học dàn trải, không phải chạy đua theo những con số ảo rồi đến cuối cùng mới nhận ra tấm vé mình cầm trong tay không còn giá trị.
Kết thúc buổi thảo luận trưa hôm qua, có người vẫn còn hoang mang, có người đã bắt đầu điều chỉnh lại kế hoạch cho con. Với tôi, thà "đau" sớm để thay đổi tư duy, còn hơn để con cái phải vỡ mộng sau ba năm nỗ lực. Giáo dục thực chất có thể khó và mệt hơn, nhưng đó là con đường duy nhất để con bước vào đời bằng sự tự tin thật, chứ không phải bằng những bảng điểm chỉ đẹp trên giấy.
