Lương hưu của tôi là 42 triệu đồng/tháng, đưa con dâu 28 triệu: Sau khi nghe thông gia nói, tôi quyết định không đưa thêm tiền nữa
Trong thời đại giá cả tăng cao, tôi hỗ trợ gia đình con trai út về tài chính bằng những đồng lương hưu của mình, ai ngờ lại là hại chúng…
Câu chuyện của dì Vương (65 tuổi, ở Trung Quốc) nhận được nhiều sự chú ý trên nền tảng xã hội 163.com.
*****
Tôi là dì Vương, một bà già đã nghỉ hưu, năm nay 65 tuổi. Hồi còn trẻ, tôi cũng làm việc chăm chỉ nên lương hưu hàng tháng cũng gọi là khá so với mặt bằng chung khoảng 42 triệu đồng.
Tôi có hai cậu con trai. Người con trai lớn làm việc trên thành phố, còn người con trai thứ hai sống với tôi tại một thị trấn ven đô. Lương của con trai út của tôi không cao lắm nên tôi thường hỗ trợ một khoản trong lương hưu của tôi là 28 triệu đồng với hy vọng giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Cộng thêm đó, con trai út mới đi làm được vài năm, lại lấy vợ sớm nên có cả gia đình phía sau cần lo.
Yến Yến là con dâu của tôi. Mỗi lần nhận được tiền hỗ trợ của tôi, cô ấy đều biết ơn và chăm sóc chu đáo cho cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi coi cô con dâu này như con gái ruột của mình.
Một ngày nọ, cả gia đình tôi gồm gia đình bà thông gia tụ họp ăn bữa tối cùng nhau. Gia đình con trai cả cũng từ trên thành phố về, không khí rất vui vẻ. Sau bữa tối, như thường lệ tôi chuẩn bị lấy phong bì 28 triệu (8000 NDT) đưa cho con dâu làm tiền sinh hoạt tháng này. Lúc này, mẹ vợ của con trai cả bỗng thốt lên: “Bà ơi, mỗi tháng bà đưa cho vợ chồng 28 triệu, bà có chiều chuộng họ quá không? Ở tuổi này rồi, bà nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn . Hãy tận hưởng việc nghỉ hưu của bạn”.
Sau khi nghe những lời của bà thông gia, tôi không khỏi rơi vào suy nghĩ. Quả thực, tôi đã hỗ trợ gia đình con trai út quá nhiều, hơn nửa phần lương hưu của tôi, khiến tôi không mua bán hay đi du lịch tận hưởng tuổi già. Nhưng nhìn gia đình con trai út, tôi cũng không đành lòng cắt giảm chi phí.
Lời nói của thông gia khiến tôi suy nghĩ về việc hỗ trợ gia đình con trai út
Tôi thực sự bối rối và không biết phải làm gì. Một mặt, những gì bà thông gia nói thực sự có lý. Ở tuổi này, tôi thực sự nên hưởng thụ tuổi già chứ không phải vất vả nuôi các con khi đã trưởng thành. Mặt khác, gia đình đứa con trai nhỏ thực sự đang gặp khó khăn tài chính nếu không có sự hỗ trợ chi phí sinh hoạt của tôi.
Con dâu nhìn thấy sự do dự của tôi, nhanh chóng nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng nghe những gì cô ấy nói. Con thực sự biết ơn số tiền mẹ đã cho con. Nếu không có số tiền này, cuộc sống của gia đình con sẽ càng khó khăn. Mẹ đừng lo, sau này khi kiếm được nhiều tiền hơn, chúng con nhất định sẽ cố gắng báo đáp và hiếu thảo với mẹ”.
Đôi mắt của con dâu trở nên đỏ hoe khi nói. Nhìn thấy vậy, tôi thấy thương vô cùng. Tôi tự nghĩ: “Ở tuổi này, tôi nên tận hưởng cuộc sống và không phải nuôi con. Hơn nữa, con trai cả và con trai út đều đã lớn, việc tự mình kiếm tiền nuôi gia đình là điều đương nhiên. Có phải tôi đã quá nuông chiều họ không? Chính tôi khiến họ không sống tự lập? Nhưng nghĩ đến gia đình con út cũng rất chăm chỉ làm ăn, tôi lại phân vân!”.
Sau nhiều đắn đo, cuối cùng tôi quyết định sẽ không hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng tháng nữa. Dù cảm thấy vô cùng đau lòng khi nhìn ánh mắt thất vọng của con dâu nhưng tôi nghĩ bản thân mình cũng cần lên kế hoạch tốt cho bản thân những ngày sau này.
Khi nói ra quyết định của mình, con dâu tôi trở nên tức giận nói: “Tại sao đột nhiên mẹ lại quay lưng với chúng con? Lời hứa của mẹ trước đây là gì? Mẹ để những lời người ngoài nói cuốn hết đi rồi phải không?”
Tôi cố gắng giải thích những lo lắng của mình nhưng cô ấy không muốn nghe và chỉ nhăm nhăm rằng: Tôi là một người không giữ lời hứa. Nhìn thấy sự tức giận của con dâu tôi cảm thấy rất đau lòng.
Từ đó trở đi, gia đình tôi vô cùng căng thẳng. Tôi và con dâu dường như ít nói chuyện với nhau hơn, có thì cũng chỉ là những lời chào hỏi xã giao. Tôi rất buồn vì điều đó. Nhưng tôi cũng rất vui, từ khi không có sự hỗ trợ của tôi về mặt tài chính, có vẻ như gia đình con trai út vẫn ổn định, thậm chí chăm chỉ làm ăn và sống tiết kiệm hơn.
Tôi rất vui khi hồi đó quyết định cắt khoản tiền sinh hoạt dành cho gia đình con trai út. Về sau này, họ sẽ hiểu rõ được vì sau tôi lại làm như vậy. Ngày nay, tôi có một cuộc sống tuổi già nhàn nhã và thoải mái mỗi ngày, không gọi là quá dư giả nhưng tôi thi thoảng tham gia gặp mặt bạn bè tổ hưu trí, đi du lịch gần…
Gia đình 2 cậu con trai cũng thường xuyên cho các cháu đến thăm tôi. Với cô con dâu thứ hai, cô dường như cũng hiểu được suy nghĩ của tôi ngày đó nên đã cởi mở với tôi hơn so với trước. Tôi thấy cuộc sống về già của bản thân thực sự viên mãn, khi các con đều trưởng thành với có gia đình nhỏ của riêng mình.