Luật nhân quả và tâm sự cay đắng của một phụ nữ trẻ 3 lần làm "kẻ thứ ba"
"Kẻ thứ ba" là những người vừa đáng trách, vừa đáng thương, bởi họ cứ mãi loay hoay trong một cuộc tình vốn đã quá "chật"...
Mối tình cay đắng thời sinh viên và lần đầu đóng vai " kẻ thứ ba "
Tôi gặp được mối tình đầu của mình vào những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi 20. Trước đó, tôi là một người vô cùng tự ti, luôn cảm thấy mình thật xấu xí. Nhìn bạn bè xung quanh ai cũng tìm được tình yêu của mình và tôi vô cùng ngưỡng mộ.
Lên năm 3 đại học, tôi nhận được bức thư tình đầu tiên trong đời. Trong thư, người đó nói rằng tôi rất đẹp, rất tốt, đã đem lòng thầm mến tôi từ lâu.
Phía dưới bức thư đề tên của một người thầy giáo mà tôi hằng ngưỡng mộ. Thầy nổi tiếng nho nhã, lịch thiệp, học vấn uyên thâm, nhưng đã có một người vợ rất mực xinh đẹp.
Khi nhận được lá thư này, tôi thậm chí không dám tin vào mắt mình, trong lòng không ngừng vang lên tiếng tự hỏi:
"Sao có thể chứ?" "Thầy ấy sao có thể yêu một đứa sinh viên tầm thường như mình?"
Tuy biết rõ điều ấy, nhưng kể từ đó, tâm trí tôi ngập tràn hình bóng của thầy đến mức quên đi mọi rào cản mà bản thân từng tự đặt ra trước đó.
Sau đó, tôi lại nhận được ngày càng nhiều thư tình từ thầy gửi đến. Tôi thực sự cảm thấy mình đã yêu thầy, yêu đến mức không kìm chế nổi bản thân mình...
"Mối tình đầu đẹp nhất là bởi khi đó, người ta yêu bằng cả trái tim và sự ngây dại của thời tuổi trẻ.
Tình yêu khiến cho con người ta giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Không lâu sau đó, chúng tôi bí mật hẹn hò và sống chung với nhau.
Những năm tháng sau đó, mỗi khi hồi tưởng lại quãng thời gian ấy, tôi lại cảm thấy vừa ngọt ngào, vừa khổ sở.
Còn nhớ, có lần tôi bị ốm, người ấy không rời giường nửa bước, chiều lòng mua cho tôi những món ăn ngon, nửa đêm còn thức giấc dìu tôi đi vệ sinh.
Tôi vĩnh viễn không quên được sự dịu dàng, ân cần ấy, không quên được cảm giác ấm áp và an toàn khi được vùi đầu vào lòng người đàn ông tôi yêu.
Những kỷ niệm đắm chìm trong thứ tình cảm ngọt ngào này khiến tôi đến 10 năm sau cũng không quên được thầy…
Nhưng đi kèm với nó cũng là đau khổ.
Có lẽ, những "kẻ thứ ba" trên đời đều mang trong mình thứ cảm giác này. Đó là khoảnh khắc bạn nhận ra, thứ mình không có được mới chính là thứ tốt nhất.
Yêu một người đã có gia đình cũng giống như cố gắng chạm vào một món đồ trưng bày trong tủ kính. Khi chưa có được người ấy, họ luôn là thứ tốt nhất, hoàn mỹ nhất trong mắt bạn.
Bạn chỉ nhìn ra những ưu điểm của họ mà cố gắng phớt lờ những khuyết điểm. Chỉ đến khi bạn có được người ấy, bạn mới phát hiện ra rằng, hóa ra họ cũng mang đầy những khuyết điểm như bao người qua đường khác.
"Em nghe báo đài nói mãi làm người thứ ba là xấu xa, là phá hoại hạnh phúc người ta. Mà sao họ không bao giờ dạy cách làm thế nào để tim mình đừng có yêu một người đến vất vả thế này!" (Trích "Ai rồi cũng khác" - Hamlet Trương & Iris Cao)
Những ngày tháng ấy, càng yêu thầy bao nhiêu, tôi lại càng khao khát được ở cạnh thầy bấy nhiêu.
Không ít lần tôi hỏi thầy về tương lai của hai người, nhưng người mà tôi yêu thương luôn chìm vào im lặng. Khi đó, tôi không nhận ra rằng, đằng sau sự im lặng ấy lại là sự nhu nhược, yếu đuối cùng hèn nhát.
Nhưng tôi của tuổi 20 lại sẵn sàng vì một tình yêu sai trái mà hy sinh tất cả. Sau hai lần cắt cổ tay tự sát, thầy rốt cuộc cũng đồng ý, xin thời hạn ba năm để ly hôn cùng vợ và cưới tôi.
Trong lúc vô tình, gia đình tôi đã phát hiện ra chuyện này. Họ lập tức can thiệp, yêu cầu thầy không được đến tìm tôi nữa và đe dọa sẽ báo công an nếu mối quan hệ của chúng tôi còn tiếp diễn.
Thầy trả lời họ thế nào, tôi không hề hay biết. Nhưng để gia đình chấp nhận tình cảm này, tôi lại một lần nữa dùng mạng sống để đặt cược.
Lần này, tôi rơi vào tình trạng hôn mê sâu, sau một thời gian dài mới có thể bình phục. Bạn bè nói cho tôi biết, suốt quãng thời gian đó, thầy chỉ ghé qua đây đúng một lần. Vợ thầy tới tận nơi xin lỗi gia đình tôi và trả tiền viện phí.
Một lần chết đi sống lại ấy đủ để tôi hiểu rằng, bản thân buộc phải buông bỏ mối tình mà trước đó, tôi đã từng nghĩ dù chết cũng không thể buông bỏ.
Từ ấy, tôi tự nhủ: "Từ nay về sau, nhất định phải yêu thương, quý trọng bản thân. Đừng bao giờ dại dột vì người khác mà hy sinh tính mạng của chính mình."
Ảnh: Nguồn Internet.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi rời xa chốn cũ và bắt đầu tìm một công việc mới. Dù rằng luôn tự nhủ mình phải dứt bỏ quá khứ, nhưng thực sự tôi vẫn không quên được thầy.
Nửa đêm tỉnh giấc, mỗi lần nhớ đến thầy, tôi lại đem một bức thư tình ra thiêu hủy, hy vọng có thể dần quên được người ấy...
Cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ vì là "người đến sau"
Khi đi làm, tôi cũng quen không ít chàng trai ưu tú, nhưng rất lâu vẫn không thể mở lòng với bất kỳ ai
Sau này, tôi quen với một người đàn ông đã ly hôn và có một con. Tôi vẫn luôn tự nhủ anh không phải là người phù hợp, nhưng vì những ám ảnh về quá khứ, người tôi lựa chọn cuối cùng lại là anh.
Có lẽ, việc hai người đều đã từng trải qua một cuộc tình thất bại khiến tôi cảm thấy giữa chúng tôi đều có sự bình đẳng.
Có một giai đoạn vợ cũ của anh thường xuyên tìm đến và muốn nối lại tình xưa. Tôi luôn cảm thấy rằng, nếu như không có tôi, phải chăng anh đã có thể làm lành lại với vợ mình chăng?
Nhưng một khi đã quyết định sống chung, tôi luôn cố gắng yêu thương anh hết mình. Tôi quyết định từ bỏ sự nghiệp đang có của mình để lập nghiệp cùng anh.
Một lần, anh thiếu người ta một khoản tiền hàng rất lớn. Khi họ đến cãi vã và đòi tiền, tôi bị đâm rách nội tạng, thiếu chút nữa đã tử vong. Trong lúc cấp cứu, một y tá lớn tuổi từng đau lòng nhìn tôi thở dài: "Con gái à, tương lai con nhất định sẽ hối hận…"
Tuy sắp rơi vào hôn mê, nhưng tại giây phút đó, tôi lại nhớ như in những lời này. Cũng vì lần ấy, tôi mắc một căn bệnh khó nói, thường xuyên phải chịu nhiều đau đớn, giày vò.
Nhưng khổ tận cam lai, những tháng ngày vất vả của chúng tôi cuối cùng cũng được bù đắp. Từ một số tiền nhỏ lập nghiệp ban đầu, hiện tại chúng tôi đã có số tài sản hơn chục triệu nhân dân tệ trong tay.
Tuy vậy, mối quan hệ của chúng tôi lại xuất hiện một mâu thuẫn rất lớn. Đó là con gái anh vô cùng căm ghét tôi.
"Con người, đôi khi đâu thể biết rồi đời đưa đẩy về đâu, có khi dù không muốn, không hay lại bị đẩy vào tình thế trở thành người thứ ba." (Ảnh minh họa).
Đến một ngày, mâu thuẫn bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Anh mang con trốn tránh sang một bên, sợ tôi làm tổn thương cô bé. Thế là tôi bỗng nhiên bị cô lập ở một phía, tình cảm của hai người cũng dần dần rạn nứt.
Sau nhiều lần cãi nhau, từng nắm đấm năm xưa đưa về phía vợ cũ, nay lại hướng sang tôi. Mà lúc này, chúng tôi mới kết hôn được hai năm.
Mọi ảo tưởng tốt đẹp về hôn nhân trong tôi, bỗng chốc đều tan vỡ từ khi ấy…
Chúng ta luôn ảo tưởng rằng, tình yêu của mình thật vĩ đại, đến mức chúng ta có thể trả mọi giá để thay đổi người kia, có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn, làm được điều mà người khác không làm được.
Nhưng thực tế, đến một lúc nào đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng, hóa ra trong mối quan hệ ấy, bạn cũng chỉ như người đi trước, thậm chí còn không bằng họ.
Mâu thuẫn đã không thể dung hòa, anh lại khăng khăng muốn ly hôn. Tôi cũng chỉ đành đồng ý và đề cập tới chuyện phân chia tài sản.
Nghe thấy yêu cầu chia tài sản, anh lập tức đánh tôi đến mức chấn thương sọ não. Tôi cũng từ bỏ việc phản kháng. Đến lúc đó, tôi nhận ra, tiền tuy quan trọng, nhưng nếu mọi chuyện đã như vậy, tôi còn cần tiền để làm gì?
Tôi từ bỏ quyền chia tài sản, chỉ ra đi với một bộ quần áo. Trong khi đó, vào lần đầu tiên ly hôn, anh vẫn chia cho vợ cũ một khoản tiền. Hóa ra, tôi vẫn luôn chỉ là một vị khách qua đường trong căn nhà ấy…
Năm đó, tôi đã gần 30 tuổi, đã hoàn toàn hết hy vọng vào tình yêu. Tôi lại một lần nữa rời đi.
Lần đò thứ hai không bình lặng và sự chiêm nghiệm xót xa
Sau này, tôi quen biết một người đàn ông đã có vợ. Tôi không thích anh ta, nhưng anh ta luôn thề thốt rằng mình yêu tôi. Sau nhiều lần theo đuổi, tôi nói thẳng với anh ta rằng: "Tôi sẽ không làm người thứ ba đâu, xin anh từ bỏ đi."
Một năm sau, anh ta đòi ly hôn với vợ cũ. Người phụ nữ ấy ngày nào cũng gọi điện chửi mắng tôi.
Trong cơn tức giận, tôi đe dọa cô ta rằng tôi sẽ ở chung với chồng cô. Sau đó, chúng tôi quả thực có một thời gian chung sống cùng nhau.
Nhưng trong thâm tâm, tôi vốn không coi trọng mối tình này. Hơn nữa tôi biết anh ta sẽ không vì tôi mà ly hôn với vợ...
"Cái phận làm người thứ ba… Đến cả đau, cũng phải đau sau một người đến trước…" (Ảnh: nguồn Internet).
Quả nhiên sau đó, anh ta không còn nhắc tới chuyện ly hôn. Tôi cũng chẳng hy vọng anh ta sẽ ly hôn. Nhưng bản thân lại không muốn sống tạm bợ mãi như vậy, mà người đó cũng không đồng ý chia tay với tôi.
Vì vậy, tôi trở về quê cũ, tìm cách tránh xa người đàn ông ấy. Không ngờ sau đó, anh ta khóc lóc gọi điện tới, nói rằng vợ đã bỏ mình, hai người vì vậy mà ly hôn.
Kỳ thực, nếu cô ấy có thể làm lành lại cùng anh ta, tôi cũng cảm thấy được giải thoát. Lúc anh ta ly hôn và đưa giấy chứng nhận kết hôn cho tôi, tôi đã 35 tuổi.
Rất lâu sau này, tôi mới nhận ra, mình đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Sai vì đứng sai vị trí, bởi kẻ thứ ba luôn là kẻ sai.
Cho dù bạn có tốt cỡ nào, thì khi đứng ở vị trí ấy, bạn cũng đã sai rồi, mà người đứng ở vị trí "chính thức", dù tốt xấu thế nào cũng luôn là người đúng.
(Ảnh: Nguồn Internet).
Người nhà anh ta không chấp nhận tôi, tôi cũng không để ý. Nhưng anh ta thì không như vậy.
Kể từ khi tôi sinh con, chúng tôi có ít thời gian dành cho nhau. Anh ta thường xuyên trở lại bên kia với người thân, bạn bè, con gái riêng.
Người đó đã từng yêu tôi nhiều như vậy, bằng lòng trả giá đắt như vậy, từ gia đình yên ấm chạy ra ngoài, nhưng sau đó lại trở về bên gia đình ấy.
Đối với một người phụ nữ đã gần 40 như tôi, cả tuổi thanh xuân đều không có được một gia đình mà tôi hằng ao ước, đó là một chuyện đau khổ đến nhường nào?
Cuối cùng tôi cũng biết, kỳ thực trên thế giới này có một thứ đạo lý mang tên nhân – quả. Cho dù cố ý hay không, tôi đều là kẻ thứ ba. Cho dù dùng tình yêu làm cái cớ, tôi cũng không thể thay đổi sự thực rằng mình là kẻ phá hoại gia đình người khác.
Đó chính là sai lầm mà tôi đã phải dùng cả đời để chịu đựng quả báo…