Cuộc đời cay đắng của những gái mại dâm 70 tuổi ở Hàn Quốc

09/11/2015 15:42 PM | Sống

Ở độ tuổi lẽ ra được con cháu chăm sóc, làm ông bà của những đứa cháu nhỏ thì nhiều người già Hàn Quốc phải bán đi một phần lòng tự trọng để kiếm miếng nuôi thân.

Đối với Kim Jeong-mi, một gái mại dâm 43 tuổi ở Seoul, Hàn Quốc, cô cảm thấy rất xấu hổ và nhục nhã khi phải làm nghề này. Với mỗi lần “tiếp khách”, cô sẽ lấy giá từ 20 nghìn đến 30 nghìn won, tức khoảng từ 18 đến 27USD, mức giá này chỉ tương đương với khoảng 1/3 so với mức giá thông thường mà các “đồng nghiệp” của cô thường tính với khách.

Có nhiều khi quá ế khách, cô chấp nhận chỉ với 10000 won, và khi nhận tiền, cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự coi thường của khách hàng đối với mình.

Chấp nhận tất cả sự tủi nhục đó, nhưng những gì xảy ra vào năm 2012 dường như đã quá sức chịu đựng của cô. Cho đến tận bây giờ, khi mọi chuyện đã qua đến 3 năm, cô vẫn cảm thấy vô cùng tổn thương.

Một ngày tháng 7/2012, khi cô đang ở cùng với khách trong phòng. 3 cảnh sát mặc thường phục ập vào và bắt quả tang hai người. Ngay lập tức, cảnh sát cố gắng thu giữ thật nhanh những bằng chứng họ có thể tìm được, ví như họ sẽ bới thùng rác để kiếm được chiếc bao cao su vừa được vứt vào hay bất kỳ thứ gì chứng minh cho điều họ nói là đúng.

Trong đêm đó, cảnh sát đã không cho phép cô có chút thời gian nào riêng tư để mặc quần áo mà ép cô phải mặc quần áo trước mặt họ và lấy máy chụp ảnh liên tục. Cô cảm thấy bị xúc phạm: “Họ đã không cho tôi một giây phút nào để giữ phẩm giá của một con người.”

Một tối mùa thu tại khu Jongno gần nhà hát Piccadilly đông đúc ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng trong ngày, những khán giả trung niên rời nhà hát và đi bộ lững thững đi về nhà.

Cách nhà hát không xa là những người phụ nữ đã ngoài 70 tuổi, họ cố gắng giấu đi tuổi tác của mình qua những lớp trang điểm thật dầy và những bộ quần áo diêm dúa. Nhưng ai nhìn vào cũng biết, họ đã đến độ tuổi phải ở nhà với con cháu hay ít nhất cũng đang ở một trại dưỡng lão nào đó. Và họ thực tế đang ở trên đường, làm việc kiếm từng đồng bạc lẻ.

Ngay khi nhìn thấy những người đàn ông đi ra từ nhà hát, lập tức nhóm phụ nữ trên đổ xô đến vây lấy họ và “chào mời”: “Anh, hãy đi với em, em sẽ làm anh thực sự thư giãn và hài lòng”, một người phụ nữ đã 76 tuổi hét lên. Xung quanh bà là rất nhiều người phụ nữ khác cũng đã ngoài 60 tuổi.

Dù cảnh sát Hàn Quốc đã rất ráo riết truy lùng và bắt giữ gái mại dâm, chỉ riêng trong mùa xuân năm nay họ đã bắt 33 người trong đó có cả một phụ nữ đã 84 tuổi, người ta vẫn có thể nhìn thấy những “bà cô Bacchus” này ở nhiều nơi tại Seoul. Những người phụ nữ được gọi với cái tên như trên bởi họ hay bán loại rượu Bacchus kèm với “dịch vụ” của mình.

Những số phận bị bỏ rơi

Những người phụ nữ trung niên và cao tuổi cũng như chính khách hàng nghèo của họ là nạn nhân bị bỏ lại phía sau trong một đất nước còn rất bảo thủ như Hàn Quốc. Câu chuyện cuộc đời của họ cho thấy mảng tối của bức tranh tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc và sự xói mòn của truyền thống gia đình nước này. Khi mà những người thuộc tầng lớp trung lưu đang bận rộn tiến về phía trước thì nhiều người già nghèo khó bị bỏ lại tự lo lấy miếng cơm manh áo.

Chiến tranh Liên Triều (1950-1953) kết thúc, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ, cơ hội có một công việc ổn định và cuộc sống vật chất đảm bảo chủ yếu chỉ dành cho đàn ông. Phụ nữ không có cơ hội được hưởng những quyền lợi học tập, thăng tiến tương đương như vậy.

Những bà góa, người phụ nữ bị con cháu bỏ rơi, không được hưởng các quyền lợi bảo hiểm, phúc lợi của chính phủ bị buộc phải ra đường kiếm ăn. Một số người kiếm tiền bằng cách uống rượu với đàn ông và bán luôn cả thân thể mình cho họ.

Nhiều bà góa già và những người đàn ông độc thân cô đơn tìm đến nhau để “thỏa mãn” cho nhau. Họ cùng nhau chống chọi lại định kiến khắt khe, ngặt nghèo của xã hội Hàn Quốc đối với việc kết hôn lần thứ 2 và quyền được “hẹn hò” của người già.

Tại Hàn Quốc, mại dâm bị coi là bất hợp pháp. Cảnh sát luôn truy bắt ráo riết gái mại dâm và liên tục đóng cửa các “nhà thổ”. Thế nhưng cảnh sát bắt đến góc này thì gái mại dâm chạy đến góc khác, ở nhiều nơi tại Seoul cũng như nhiều thành phố khác tại Hàn Quốc, mại dâm vẫn tiếp tục phát triển.

Theo giáo sư Lee Hosun tại đại học Korea Soongsil Cyber University, kết quả một cuộc điều tra mới đây cho thấy chỉ riêng khu vực Jongno đã có đến hơn 200 gái mại dâm, rất nhiều người trong số họ đã ngoài 60,70 tuổi. Và còn hàng trăm, hàng nghìn người khác ở các địa điểm khác nữa.

Phần lớn những người phụ nữ ở khu vực này kiếm được khoảng từ 200 nghìn đến 300 nghìn won (170USD-250USD/tháng), thế nhưng những người phụ nữ ngoài 70 thậm chí còn kiếm ít tiền hơn, nhiều người chỉ dám ăn mỗi ngày một bữa.

Có một điều chắc chắn rằng, ở cái độ tuổi mà lẽ ra họ phải được nghỉ ngơi, thì việc phải bán thân kiếm tiền là điều chẳng ai muốn. Vậy tại sao điều này xảy ra?

Cũng theo giáo sư Lee Hosun, người đã tiến hành hàng chục cuộc phỏng vấn với gái mại dâm già tại Seoul, chẳng ai muốn làm nghề này cả, nhưng nếu không làm như vậy, họ cũng chẳng còn cách nào khác để tồn tại bởi không có học vấn, không có nghề nghiệp, không ai nhận chăm sóc và đã quá già.

Chae-young năm nay đã 65 tuổi, bà đã làm gái đến hơn 10 năm nay. Khi trả lời phỏng vấn với giáo sư Lee, Chae-young nói: “Nếu không làm gái, chẳng nhẽ tôi lại nằm chờ chết trong đói khát.” 20 năm trước, vì quá túng thiếu và cảm thấy không thể trông cậy vào ai, bà đã đi bán rượu Bacchus. Vài năm sau đó bà bán luôn cả bản thân mình.

Chỉ khi làm như vậy bà mới có đủ tiền để trả tiền nhà, tiền ăn, tiền chữa bệnh hàng tháng và chu cấp cho chồng. Con của bà đi làm ở thành phố nhưng cuộc sống của anh này cũng quá khó khăn nên chẳng giúp được gì cho bố mẹ mình. Bà có tiền trợ cấp hưu trí của chính phủ nhưng số tiền này theo bà là quá thấp, chỉ đủ được nửa tháng tiền ăn.

Bà Chae-young hiện vẫn có chồng ở quê, một thị trấn miền núi xa xôi. Vài tháng bà lại về thăm chồng và đưa cho ông chút tiền. Bà chia sẻ còn nhiều người phụ nữ khác phải giấu gia đình để mưu sinh giống như bà.

Giáo sư Lee chua xót nhận xét: “Thực sự một thảm kịch đang diễn ra. Con cái bỏ rơi cha mẹ và những người phụ nữ buộc phải “vén váy kiếm tiền.””

Sự xói mòn của truyền thống gia đình

Theo quan niệm của đạo Khổng, con cái có trách nhiệm phải chăm nom cha mẹ già. Nhiều thế kỷ qua, con trai lớn thường có trách nhiệm phải chăm sóc bố mẹ già cho đến khi họ qua đời.

Cuộc sống ngày một hiện đại hơn, nhiều người trẻ đi ra thành phố kiếm việc và học tập, để lại cha mẹ già ở quê. Nhiều người thậm chí còn quên luôn cha mẹ mình, hiếm khi về quê chăm nom họ.

Hàn Quốc đang nằm trong nhóm nước đối diện với vấn đề già hóa dân số trầm trọng nhất thế giới. Thế nhưng cùng lúc đó, hệ thống hưu trí và phúc lợi dành cho người già không phát triển tương xứng.

Khoảng hơn một nửa trong tổng số những người Hàn Quốc trên 65 tuổi sống với mức lương hưu hàng tháng chưa bằng 50% so với mức thu nhập bình quân đầu người tại Hàn. Tỷ lệ tự tử của người già đã tăng gần gấp 4 trong 25 năm qua.

Nỗi nhục nhã của nghề làm gái điếm khiến nhiều người già mất ngủ mỗi đêm, nhưng họ cũng không còn lối thoát nào khác.

Một gái mại dâm 71 tuổi chia sẻ: “Hai con của tôi đã lấy hết tiền của tôi. Khi con trai cưới vợ, tôi mua nhà cho cháu. Đến khi con gái lấy chồng, tôi cũng để cho cháu khá nhiều tiền. Và đến giờ chẳng đứa nào hỏi han tôi đến một câu. Tôi sống một mình và làm gái đã nhiều năm nay rồi.” Nhiều người đã cố gắng bỏ nghề, đi kiếm việc tay chân, thế rồi sau đó không chịu nổi và lại quay lại làm gái.

Đối với nhiều người đàn ông già, họ tìm đến gái mại dâm già nhiều khi không phải bởi lý do sinh lý mà bởi họ quá cô đơn. Có nhiều khi họ sẵn sàng số tiền ít ỏi vài USD mà họ có chỉ để có được một người bên cạnh mình trong vài tiếng đồng hồ.

Phía cung và phía cầu gặp nhau, và cứ như vậy, luật pháp dù vẫn cấm còn mại dâm tuổi già vẫn tồn tại. Màn đêm buông xuống, những người phụ nữ đáng thương vẫn phải tiếp tục “làm nghề”.

Ngọc Thúy

Cùng chuyên mục
XEM