Lắng nghe những cảm xúc trái ngược ở một người rối loạn lưỡng cực: Căn bệnh tâm lý đang dày vò những người trẻ hiện đại đáng sợ thế nào?

07/07/2019 10:20 AM | Sống

Lắng nghe những cảm xúc trái ngược ở một người rối loạn lưỡng cực để hiểu hơn vấn đề của họ và chính bạn. Liệu bạn chỉ mất khả năng kiểm soát cảm xúc hay đã mắc phải căn bệnh tâm lý đáng sợ hơn cả trầm cảm này?

Những tháng dài không động lực. Chỉ biết cố gắng kéo mình ra khỏi giường, hay khỏi cái máy tính chiếm hết cả không gian và thời gian của bạn. Bạn lên kế hoạch, vì mọi thứ đều có vẻ thú vị và bạn thì đang nhớ mọi người, nhưng ngày đó lại tới, cảm giác muốn ra khỏi nhà của bạn dường như không tồn tại. Chắc rồi, ai chẳng từng vỡ vụn vài lần. Nhưng bạn vỡ vụn ngày qua ngày, giờ từng giờ, phút từng phút. 

Khi bạn cố lê thân để ra ngoài, bạn buồn chán, thấy không thoải mái và chỉ muốn quay lại nhà thôi. Những tội lỗi trước đây quay lại dày vò bạn. Có khi, bạn không rời nhà đến hai tuần, thậm chí còn không lê thân đến quán quen ở góc phố. Đến lớp ư? Liệu điều đó còn có thể? Bạn bỏ lỡ giờ tới lớp đủ để đến lấy điểm, mà chẳng có điểm nào hết, bạn lại bị chơi một lần nữa, bạn lại là kẻ thất bại, thế đấy! 

Có những lúc, mọi thứ đều đau đớn. Mọi thứ như giằng xé bạn ra làm trăm mảnh, và bạn bò trên trái bóng trong phòng tắm và khóc cho đến khi nào không thở được nữa. Khóc làm sao lại luôn đẹp trên phim như vậy, thật lãng mạn, thật thi vị, nhưng ngoài đời khóc thật gớm guốc và nhục nhã. Nó khiến bạn run rẩy cho đến khi không còn đứng vững được nữa. Nó đè nặng khuôn mặt bạn và ai yêu được gương mặt ấy đây? 

Có hàng triệu cuốn sách mà bạn muốn đọc, có hàng triệu bộ phim mà bạn muốn xem, có hàng triệu trò chơi mà bạn muốn chơi, bạn có tất cả những thứ đó, bạn có tất cả thời gian, nhưng rồi bạn không làm gì cả. Những ngày này, bạn chỉ biết lướt trên màn hình điện thoại và máy tính của mình một cách vô thức, nhưng khi ở lứa tuổi teen, bạn chỉ biết nằm bẹp ở trên giường thôi. Có khi, âm nhạc cũng đã là quá nhiều. Ngay cả âm nhạc cũng chẳng thể lọt qua tâm trí "mắc mùng" của bạn. 

Lắng nghe những cảm xúc trái ngược ở một người rối loạn lưỡng cực: Căn bệnh tâm lý đang dày vò những người trẻ hiện đại đáng sợ thế nào? - Ảnh 1.

Bạn không thể nhớ lần cuối cùng mình thật sự nấu gì đó là khi nào. Bạn yêu nấu ăn. Bạn giỏi nấu ăn. Nhưng những cuốn sách nấu ăn cứ chồng chất, còn đồ nấu ăn thì phủ bụi. Bạn đã ăn thứ đồ ăn vô vị cho lần thứ 800, và hương vị của nó khiến bạn muốn đổ đi. 

Bạn ngủ 12 giờ một đêm, nhưng bạn luôn luôn mệt mỏi, luôn luôn kiệt sức. Khi bạn đi ngủ, là suốt mấy tiếng đồng hồ vạ vật. Khi bạn mệt đến lịm đi, bạn đời của bạn đã đi làm, còn ánh nắng thì đã rọi rõ chân giường bạn. Khi bạn thức dậy, thì ngày cũng đã qua mất rồi. Bạn cố gắng thay đổi vòng xoay này, nhưng dường như là không thể. Đồng hồ báo thức reo lên, thân tâm đau đớn, rồi bạn lại phải quay lại giường ngủ.

Những tháng dài của cảm giác run rẩy, khổ đau. Bạn thấy mình phải tham gia vào mọi thứ. Một cuộc hội họp? Tôi phải ở đó. Tham gia tình nguyện? Hãy ghi tên tôi vào. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho bữa tiệc? Hãy để tôi giúp. Bầu cử cho vị trí giám đốc điều hành? Cứ để tôi tham gia. Bạn không thể nào làm hết chừng ấy việc mà không có chút ảnh hưởng nào đến cuộc đời của bạn ư? Bạn xuống địa ngục cùng với ý nghĩ ấy đi. Bạn chỉ sống một lần mà, đúng không?

Bạn có một bản hợp đồng cần ký ngày mai, nhưng bạn của bạn gọi rủ bạn đi chơi, và nỗi sợ hãi bị bỏ lỡ không phải là thứ bạn có thể kiểm soát được. Trước khi bạn có thể cố gắng có trách nhiệm, bạn đã thấy mình đang trên chiếc taxi hướng về cuối phố. Bạn sẽ không ở nhà trong 3 ngày nữa, nếu không phải 5. Việc nối việc, bạn không cần nghỉ ngơi gì cả. Bạn ốm đến cả bốn tháng trời vì bạn không cho phép bản thân hồi phục. 

Lắng nghe những cảm xúc trái ngược ở một người rối loạn lưỡng cực: Căn bệnh tâm lý đang dày vò những người trẻ hiện đại đáng sợ thế nào? - Ảnh 2.

Suy nghĩ những người bạn vui vẻ ngoài kia mà không có bạn khiến bạn muốn phát điên. Những đêm bạn nghĩ rằng mình phải tương tác với loài người ngoài kia và rồi nó không diễn ra khiến bạn muốn mình chết đi cho rồi. Không có ai online vào đêm để nghe bạn nói chuyện? Trước mặt bạn là một sự rộn rạo chực chờ nổi lên trong bạn. Nếu bạn không có gì để làm trên xe bus, thân bạn như muốn rung lên vì lo lắng, sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu một cô gái có thể nằm trên giường là không làm gì trong nhiều giờ đồng hồ? Ai biết được. 

Bạn đốt sạch số tiền mà mình kiếm được. Bạn không ngừng được. Bạn thấy mình ngập trong nợ nần một cách vô vọng. Bạn không thể nói không với bất cứ điều gì. Ai đó trả lời tin nhắn khiến cho bạn cảm giác giày vò, đau khổ. Bạn biết rằng điều đó thật nực cười, nên bạn ghét chính mình. Mỗi khi có cơ hội, bạn luôn cố gắng hữu dụng, chứng minh bản thân mình. Ai sẽ là người tổ chức bữa tiệc bia cho nhóm, mặc dù cho bạn không biết uống bia? Là bạn. Sẽ luôn là bạn. Bạn phải dọn dẹp sau bữa tiệc, khi người khác đã ngủ. Không ngơi nghỉ, luôn luôn rạo rực. Mọi người thì đang ngủ, bạn thì đang cô đơn, và bạn muốn chết. 

Khi bạn còn đơn độc, hoặc còn đủ chức năng, bạn ngủ với mọi thứ có thể nắm được trong tầm tay. Nó không phải là vấn đề. Thật ấn tượng. Bạn uống cả tấn bia hơn thảy những lần bạn đã từng, và bạn trộn những viên thuốc một cách cuồng dại. Bạn nghĩ mọi người đang bị ấn tượng. Thật ra, mọi người đang nghĩ bạn như một kẻ ngớ ngẩn. 

Lắng nghe những cảm xúc trái ngược ở một người rối loạn lưỡng cực: Căn bệnh tâm lý đang dày vò những người trẻ hiện đại đáng sợ thế nào? - Ảnh 3.

Bạn bắt đầu 48 kế hoạch thật to lớn mà bạn chẳng bao giờ kết thúc được, hoặc có thể làm bất cứ điều gì để bắt đầu nó. Khi cơn rạo rực nặng nề nhất tấn công bạn, bạn cảm thấy đầu mình như đang nổi điên. Bạn bè né tránh bạn. Họ nghĩ rằng bạn điên. Và họ không sai. 

Đó là trải nghiệm của riêng tôi với nó. Với những người khác, thì trải nghiệm có thể khác hơn, vì đây là ảnh hưởng của hỗn hợp bệnh của tôi: Lưỡng cực loại I, rối loạn lo âu, rối loạn tập trung, hội chứng rối loạn tâm lý sau chấn thương và một phần tính cách, mối quan tâm và sở thích của tôi. Lưỡng cực và rối loạn tập trung kết hợp với nhau thật sự là một cực hình bởi vì cả hai ảnh hưởng đến chức năng phán xét. Nhiều thứ tôi mô tả ở đây bị làm tệ hơn bởi chứng rối loạn tập trung. Và cũng đáng để chú ý rằng những vòng lặp của tôi thường dài hơn bình thường. Giai đoạn hưng cảm dài nhất của tôi dài 9 tháng. Và giai đoạn trầm cảm có khi đã kéo dài đến hai năm. 

Nhìn nhận mọi thứ toàn thể, ta có thể tìm được cách để giải quyết nó. Khi thời gian qua đi, hãy cố gắng nhận biết vòng lặp nào chuẩn bị diễn ra, rồi bạn hãy thử phát triển một giải pháp để giải quyết vấn đề mà nó đã tạo ra. Ví dụ, khi tôi ra ngoài, và tôi trong giai đoạn hưng cảm, tôi không đem theo tiền mặt, và bỏ thẻ ngân hàng ở nhà, hoặc thử như vậy, để ngăn tôi khỏi việc chi tiêu quá nhiều tiền. Và những điều tương tự như vậy. Sự trị liệu sẽ giúp bạn rất nhiều. Thuốc cũng sẽ giúp bạn rất nhiều. 

Nhưng là vậy đó. Đó là những gì đã diễn ra với tôi.

Bùi Thảo

Cùng chuyên mục
XEM