Không thấy vui kể cả dịp 'lẽ ra phải vui', dấu hiệu cảnh báo trầm cảm dai dẳng

Theo Việt Linh/VTC | 13/05/2026 15:45 PM | Sống

Không buồn đến mức suy sụp nhưng cũng chẳng thể vui, nhiều người âm thầm sống trong trạng thái mệt mỏi kéo dài mà không biết đó là trầm cảm dai dẳng.

Suốt nhiều năm, Minh Anh (27 tuổi, Hà Nội) luôn nghĩ bản thân là người “thiếu năng lượng bẩm sinh”. Từ thời sinh viên, trong khi bạn bè hào hứng tham gia hoạt động, đi chơi hay lên kế hoạch cho tương lai, Minh Anh thường xuyên rơi vào trạng thái gần như không cảm thấy hứng thú với bất cứ điều gì. Đi làm, gặp gỡ bạn bè, hoàn thành công việc… tất cả đều diễn ra như nghĩa vụ hơn là lựa chọn.

Tôi không buồn đến mức khóc lóc hay suy sụp, vẫn đi học, đi làm bình thường nên chưa bao giờ nghĩ mình bị trầm cảm. Tôi chỉ luôn thấy bản thân chậm hơn mọi người, không vui nổi và cũng chẳng có động lực làm gì. Thậm chí có những dịp như sinh nhật hay Tết tôi cũng không cảm thấy hứng thú ”, Minh Anh chia sẻ.

Không chỉ bản thân, gia đình chị cũng mặc định đó là tính cách. Những câu nhận xét về cô gái như “lười”, “sống tiêu cực”, “không có chí tiến thủ” xuất hiện thường xuyên trong các cuộc trò chuyện.

Gần đây, khi tình trạng mất hứng thú, mệt mỏi và cảm giác vô dụng kéo dài nhiều năm khiến công việc sa sút, các mối quan hệ rạn nứt, Minh Anh mới tìm đến bác sĩ tâm thần. Kết quả thăm khám cho thấy cô bị rối loạn trầm cảm dai dẳng (dysthymia).

Không thấy vui kể cả dịp 'lẽ ra phải vui', dấu hiệu cảnh báo trầm cảm dai dẳng.

Sau gần một năm điều trị, Minh Anh cho biết điều khiến chị bất ngờ nhất không phải là cảm giác “hết buồn”, mà là lần đầu tiên nhận ra trước đây mình sống trong trạng thái năng lượng thấp kéo dài quá lâu.

Tôi từng nghĩ ai cũng phải sống mệt như vậy. Đến khi điều trị, tôi mới hiểu cảm giác có hứng thú với cuộc sống là thế nào ”, Minh Anh kể.

Bào mòn chất lượng cuộc sống

Khác với những cơn trầm cảm nặng thường biểu hiện rầm rộ bằng mất ngủ nghiêm trọng, suy sụp cảm xúc hoặc ý nghĩ tự sát, rối loạn trầm cảm dai dẳng âm thầm hơn nhiều. Người bệnh vẫn có thể duy trì cuộc sống ở mức tối thiểu, vẫn đi học, đi làm, ăn uống, giao tiếp, nhưng luôn trong trạng thái khí sắc thấp kéo dài.

Theo bác sĩ chuyên khoa tâm thần Nguyễn Hoài Nam (Phòng khám chuyên khoa Tâm Thần Hà Nội), đây là lý do khiến rối loạn này rất dễ bị bỏ sót.

“Trầm cảm nặng thường giống một cơn bão. Người bệnh suy sụp rõ rệt nên bản thân và gia đình dễ nhận ra bất thường. Còn rối loạn trầm cảm dai dẳng giống như cơn mưa phùn kéo dài nhiều năm, không đủ dữ dội để báo động nhưng đủ khiến chất lượng sống bị bào mòn từng ngày”, bác sĩ Nam nói.

Một trong những đặc điểm khiến rối loạn trầm cảm dai dẳng khó phát hiện là triệu chứng dễ bị nhầm thành tính cách. Người bệnh thường tự mô tả mình là người vốn bi quan, thiếu động lực, dễ chán nản hoặc “không có năng lượng từ nhỏ”. Trong khi đó, người xung quanh dễ gắn nhãn họ là lười biếng, yếu đuối hoặc thiếu ý chí.

“Vấn đề nằm ở chỗ nhiều trường hợp khởi phát từ cuối tuổi vị thành niên hoặc đầu tuổi trưởng thành. Họ gần như lớn lên cùng bệnh, không có ký ức rõ ràng về một trạng thái tinh thần khỏe mạnh để đối chiếu” , bác sĩ phân tích.

Kết quả là người bệnh vẫn sống được, nhưng luôn ở trạng thái chỉ vận hành khoảng 40-60% năng lượng bình thường. Họ ít hứng thú, giảm khả năng tận hưởng niềm vui, khó duy trì động lực dài hạn, thường xuyên tự trách bản thân và đánh giá thấp giá trị cá nhân.

Nếu kéo dài, tình trạng này tạo thành một vòng lặp tâm lý tiêu cực. Thiếu động lực dẫn đến trì hoãn, kết quả học tập hoặc công việc giảm sút. Những thất bại nhỏ tiếp tục củng cố niềm tin rằng bản thân kém cỏi, vô dụng. Người bệnh càng thu mình, né tránh thử thách và mất thêm nhiều cơ hội.

Sau nhiều năm, vấn đề không còn chỉ là triệu chứng trầm cảm nữa mà là cả một hệ thống niềm tin tiêu cực đã ăn sâu. Khi đó, điều trị sẽ khó hơn đáng kể ”, bác sĩ Nam cho biết.

Sau điều trị người bệnh sẽ tìm lại được sự hứng thú với cuộc sống

Theo chuyên gia, rối loạn trầm cảm dai dẳng không phải “trầm cảm nhẹ” như nhiều người lầm tưởng. Điểm nguy hiểm nhất của rối loạn này nằm ở thời gian kéo dài. Các tiêu chuẩn chẩn đoán yêu cầu triệu chứng tồn tại ít nhất 2 năm ở người trưởng thành, nhưng thực tế nhiều bệnh nhân âm thầm chịu đựng 5 -10 năm hoặc lâu hơn mới được phát hiện.

Việc điều trị cũng đòi hỏi sự kiên trì lớn hơn. Người bệnh thường cần kết hợp thuốc chống trầm cảm với liệu pháp tâm lý. Tuy nhiên, do hệ thần kinh đã thích nghi với trạng thái khí sắc thấp kéo dài, thuốc thường phát huy tác dụng chậm hơn và không tạo cảm giác cải thiện “bật lên” rõ rệt như ở một số cơn trầm cảm cấp.

Điều này khiến nhiều bệnh nhân dễ nản, tự ý bỏ thuốc hoặc ngừng trị liệu giữa chừng. Vì vậy, sự đồng hành của gia đình và chuyên gia rất quan trọng.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu một người có trạng thái buồn chán, thiếu năng lượng, giảm hứng thú, tự ti hoặc bi quan kéo dài nhiều tháng đến nhiều năm, dù vẫn duy trì sinh hoạt bình thường, cũng không nên chủ quan. Bởi đôi khi, thứ khiến một người âm thầm kiệt sức không phải một cơn khủng hoảng dữ dội, mà là một trạng thái tinh thần u ám kéo dài đủ lâu để họ quên mất cảm giác sống khỏe mạnh vốn như thế nào.

Theo Việt Linh/VTC

Cùng chuyên mục
XEM