Khởi nghiệp và nơi bạn ngủ

28/10/2017 14:00 PM | Kinh doanh

Những năm tháng đầu tiên khi lăn lộn kiếm tiền, chiếc giường để ngủ mỗi nơi mỗi khác...

Chúng tôi xin giới thiệu bài viết "Khởi nghiệp và nơi bạn ngủ" của chuyên gia tư vấn và đào tạo bán hàng Đỗ Xuân Tùng. Mời độc giả đón đọc.


Mùa hè năm thứ nhất đại học, tôi đã được gửi vào trông coi hai cửa hàng để nếm thử sản phẩm kiêm bán hàng cho hãng pho mát Pháp tại khu hội chợ Quang Trung trong TPHCM. Trong tôi lúc ấy tràn đầy niềm thích thú vì được trải nghiệm cái mới và hơi lo một chút nhưng rất vui vì mình được làm cái gì đó khác.

Lúc vào tới nơi, do vị quản lý tìm cách ăn bớt tiền, tôi không được ngủ ở khách sạn gần đó mà ngủ chung cùng mấy anh bảo vệ ở cửa hàng. Hồi đó, còn quá trẻ để hiểu sự việc, tôi chấp nhận mà không mấy băn khoăn, mặc dù dạo đó tôi thuộc dạng "công tử bột" chưa bao giờ đi xa nhà quá lâu. Suốt 2 tuần, tôi ngủ trực tiếp trên mấy tấm chiếu trải trên thảm cỏ trong hội chợ khi hết giờ. May sao hồi đó không có nhiều muỗi, nhưng khí đất thì lạnh, đêm đến mấy anh bạn gần 1 tạ kia vẫn thỉnh thoảng đặt hai cái chân to như chân voi lên ngang người tôi cho đỡ lạnh.

Tới tuần thứ 2, trời Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa. Không khí ẩm ướt càng làm buổi tối lạnh hơn. Có một buổi sáng tôi tỉnh dậy, còn đang nhảy lò cò tìm dép thì tay vô tình chạm vào cái cột nhôm chống giữa quầy hàng, điện giật tung cả người. May sao tôi vẫn giật tay ra được. Kiểm tra lại kỹ mới phát hiện ra bác hàng xóm đáng yêu câu trộm điện để dùng cho gian hàng của mình và để hở dây điện dẫn vào quầy hàng của tôi.

Vào thời gian khác, khi gia đình tôi gặp khó khăn, bố mẹ phải bán nhà trang trải, tôi chuyển tới ngủ ở một nơi mà tôi chưa từng bao giờ hình dung tới. Nơi tôi ngủ rất bất tiện, vì đơn giản đó không phải là mái nhà của tôi, nơi tôi coi như nghiễm nhiên bình thường khi còn được hưởng nó. Chỗ ngủ mới của tôi là nơi không có không gian riêng để cảm thấy được thoải mái thư giãn. Nó đặt ở chỗ mọi người đi qua khi xuống cầu thang. Tiếng động nào trong nhà dù nhỏ nhất tôi cũng có thể nghe thấy. Nó lại gần chỗ cái cống hở, mùi quả không dễ chịu gì.

Rồi tôi đi làm cho công ty liên doanh. Triền miên công tác, 9h tối về tới khách sạn, mệt phờ người, chỉ kịp tắm táp rồi lại ngồi vào bàn máy tính. Bật TV lên để trong phòng có tiếng người, chứ hoàn toàn tôi không biết đang phát gì trên đó, dù là film hay ca nhạc, thời sự. Cứ thế nhập liệu, so sánh số, liệt kê công việc trong ngày và chuẩn bị cho ngày mai. Tới lúc đặt lưng xuống giường thì thường là khi tôi đã kiệt sức nằm xuống với cái laptop để ngay bên cạnh. Do vậy cảm giác về sự êm ái của chiếc giường thời điểm đó thật mờ nhạt, nó chỉ là chỗ để ngủ, thế thôi!

Rồi dự hội nghị của công ty, ra nước ngoài, chúng tôi được ngủ tại các khách sạn hạng sang, cho xứng với tầm mà công ty muốn thể hiện. Lúc ấy tôi hiểu và nhận ra sự thoải mái tại đó vẫn chưa phải là cái mốc cuối cùng tôi mong muốn. Cái mà tôi muốn là mình có chiếc giường thoải mái trong căn nhà của chính mình.

Những giờ phút thảnh thơi ấy cũng chỉ là điểm xuyết, còn chủ yếu, nơi ngủ của chúng tôi chính thức là trên xe khi đi công tác. Vì với cường độ làm việc lên tới gần 15-16h/ngày thì giấc ngủ buổi tối có lẽ không bao giờ là đủ. Tôi tự quen dần với việc cứ lên xe 5 phút là ngủ, và bất kỳ chiếc xe nào, chất lượng ra sao, là xe thuê riêng cho cấp quản lý hay là xe khách đường dài, tôi vẫn ngủ tốt.

Tôi nhớ nhất là năm 2004, những ngày giáp Tết cuối cùng ở công ty. Sau khi hoàn tất mọi thứ, tôi nhảy lên xe về Hà Nội thì đã là 26, 27 Tết. Vì hết xe tôi nhảy đại lên một chiếc xe khách còn trống chỗ đang lượn đi lượn lại trong bến. Sau lưng là ba lô quần áo, trước mặt ôm chặt cái cặp đựng laptop và giấy tờ, cứ thế tôi ngủ. Lúc tỉnh dậy khi về gần tới Hà Nội thì nhìn thấy hai bên là hai cái lồng chứa hai chú ỉn to cũng cỡ tôi đang ngắm nhìn mình rất "âu yếm".

Rời liên doanh, tôi mở công ty riêng. Rồi thất bại với sản phẩm đầu tiên khi bắt tay vào kinh doanh do đối tác cung cấp không đều đặn, tôi bấn loạn vì hiểu những thứ chuyên nghiệp mình được học, được ngấm ở hệ thống kia hoàn toàn vô tác dụng khi tôi đơn thương độc mã ra ngoài làm. Tôi chọn chỗ ngủ ban ngày là giữa cái kho trống không của mình, không phải vì nó mát mà đơn giản vì trốn chạy nỗi xấu hổ, vì không làm ra tiền đã thế lại mang công mắc nợ với người thân.

May mắn có sự giúp đỡ của bạn bè, tôi tạm qua được vùng đáy. Tôi chuyển sang kinh doanh mỹ phẩm. Vì căn nhà có những cánh cửa mỏng manh đó là nơi chứa toàn bộ vốn liếng kinh doanh mỹ phẩm của tôi, bên trong hai chiếc tủ nhôm là hàng hóa trị giá tầm 130 triệu, nên ban đầu tôi tính ngủ ở đó để trông luôn thể. Tôi nằm một mình trên chiếc bàn có lớp lót bằng kính dầy, mát nhưng cứng. Ngủ ở đó được hai hôm, tôi nhận ra, cứ càng ở gần chỗ hàng hoá đó, tôi càng nghĩ và lo lắng về việc mình sẽ bán chác ra sao. Vậy là tôi lại về nhà ngủ để lấy hơi ấm từ gia đình cho bình tâm và thư giãn hơn.

Cho tới trước khi đủ tiền để mua nhà riêng của mình, tôi vẫn thấy những chiếc giường tại các căn nhà tôi thuê làm văn phòng ở tầng 1, ở tầng 2 chỉ là chỗ tạm bợ, kể cả khi đó là căn nhà của bố mẹ tôi cho mượn làm công ty. Nó không thể nào thoải mái và yên ổn được như đúng khi chúng ta sở hữu nơi đó nhờ việc kinh doanh thành công.

Rồi tôi có cơ hội vào Nam mở thị trường. 2 tuần ở liên tục trong Nam, để tiết kiệm tiền, tôi mua một chiếc màn rẻ tiền rồi treo trên mặt bàn họp chính của công ty, tôi nằm ở trên chiếc chiếu trải trên đó. Thông tin thăm dò thị trường ban đầu vô cùng tích cực nên dù khá khó khăn về tuyển dụng, tôi vẫn thấy phấn khởi và thấy nơi đó tốt hơn khách sạn nhiều.

Có lẽ thất bại cũng có lúc chán mặt tôi, khi đủ tiền mua nhà và có căn phòng ngủ của riêng mình thì trong tôi như sống lại một phần cảm giác của sự ấm cúng và sung sướng ngày nào, khi còn sống trong căn nhà rộng rãi với hai mặt tiền của bố mẹ mình khi trước. Sáng chủ nhật hoặc thứ bảy, khi có thời gian rảnh, tôi cho cậu con trai, khi đó thằng bé còn nhẹ và nhỏ người, nằm trên người mình (cu cậu cũng khoái vì bụng bố to và êm). Sau một thời gian phát hiện ra tôi còn thích hơn thằng nhóc tiết mục đó, vì tôi mong nó được hưởng cảm giác vui sướng và êm ấm càng lâu càng tốt, giống tôi ngày xưa.

Qua hết các lúc lên xuống, tới giờ đôi khi chiếc giường mà tôi ngủ vẫn không hoàn toàn tạo ra cảm giác yên tâm. Đặc biệt khi tôi gặp vấn đề và lo nghĩ mà không thể chia sẻ cùng ai được. Nhưng có hề gì, tôi nhớ tới các nơi mình đã ngủ và lại thấy ổn ngay!

Đỗ Xuân Tùng – Giám đốc Công ty Tư vấn và Đào tạo Nhân Việt

Cùng chuyên mục
XEM