Khởi nghiệp 'liền' nhưng đừng 'liều'!
Khởi nghiệp liền, đừng khởi nghiệp liều. Bàn binh trên giấy mà còn chưa thắng thì đừng mong ra trận.
Sau đợt sạt nghiệp lần một, anh Tư và bà Lụa đau lắm. Bà Lụa đứt ruột bán đàn gà mái hoa mơ đang kỳ đẻ trứng của mình. Anh Tư cũng không đành lòng khi phải chia tay chiếc xe công nông bền đẹp mới chạy được... chục năm có lẻ. Cả hai dắt díu nhau lên tỉnh gặp thầy đồ Chiểu. Nghe thiên hạ kháo nhau rằng, thầy mát tay lắm. Bao doanh nghiệp sắp chết, đến chỗ thầy được "hà hơi thổi ngạt" lại sống lại liền. Riêng bà Lụa thì chẳng tin lắm vì thấy bảo trước đây thầy tu nghiệp ở cái trường Học Vớt gì bên Huê Kỳ. Đã Học Vớt thì tài cán nỗi gì. Nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương chứ biết làm sao.
Hai người khệ nệ cắp đôi gà với quả mít vào phòng khách gặp thầy. Thầy trẻ lắm. Trẻ hơn cái tuổi mà người ta nghĩ về thầy. Nhấp ngụm nước chè, thầy hắng giọng hỏi: "Chẳng hay hôm nay, hai bác đến đây có chuyện gì?".
Bà Lụa mếu máo:
- Bẩm thầy, thiên hạ ai ai cũng làm startup. Vài ba năm, mọi người đổi nhà, đổi xe. Chúng con có chút vốn, muốn làm ăn để có ít lãi. Nào ngờ, công việc kinh doanh thật khó quá. Mới vá vai thì lại thủng đít. Rồi điều hành được vài ngày là y rằng các bộ phận lại đầu thừa, đôi thẹo.
- Con cũng vậy, thầy ạ. Con còn bị "chó cắn, áo rách". Áo mới rách là chó tới cắn. Càng cắn, càng rách. Càng rách, càng cắn – Anh Tư nói.
- Công việc kinh doanh như xây lâu đài trên cát. Chỉ cần một lỗi nhỏ là có thể sụp cả lâu đài. Lỗi thì có thể ở bất kì đâu và bất kì lúc nào! - Thầy phe phẩy cái quạt rồi nói.
- Thế hai bác muốn sao? - Thầy hỏi.
- Con cũng chẳng tham làm gì. Chỉ mong thầy giúp con giàu ngang ngửa... Bill Gates là được ạ. Nếu khó quá thì ngang tầm Jack Ma cũng được ạ - Bà Lụa thỏ thẻ.
Thầy cười lớn:
-Tư vấn đầu tiên là tiết kiệm tiền, chứ không phải kiếm thêm tiền. Mọi người cứ đến đây và nghĩ thầy có thể giúp thành rồng, thành phượng trong một ngày được sao? Đầu tiên, thầy chỉ giúp cho các bác sống lâu hơn, ít chết... lãng xẹt hơn.
Muốn làm anh hùng thì đầu tiên là cần phải sống. Thứ hai, bằng kiến thức và kinh nghiệm bản thân, thầy sẽ rút ngắn con đường thành công của mọi người lại. Các bác có thể mất cả trăm triệu tư vấn hôm nay và bỏ luôn kế hoạch kinh doanh, còn hơn là sạt nghiệp mất hàng chục tỷ, cộng thêm thời gian, công sức vì kế hoạch không khả thi. Mọi người đến với tư vấn chỉ chăm chăm nhìn vào số tiền mình sẽ kiếm được chứ không để ý những gì mình tiết kiệm được. Tư duy ấy khiến thầy mệt lắm à.
Cả buổi sáng, thầy ngồi nhìn kế hoạch kinh doanh của hai người, phân tích những yếu kém, lý do thất bại và cách khắc phục. Bà Lụa và anh Tư "mắt chữ A, mồm chữ O", gật đầu lia lịa như tế thánh sống: "Thầy dạy chí phải!"
- Thầy ơi, thầy nói đúng quá. Hay là thầy về công ty, giúp bọn con luôn nhé! - Anh Tư đề nghị.
- Ô hay, thầy chỉ là bác sĩ đỡ đẻ. Cần hét to, rặn mạnh thầy chỉ cho hết rồi. Thế giờ, muốn thầy đẻ hộ anh luôn à. Anh khởi nghiệp hay thầy khởi nghiệp.
- Vậy là thầy không làm được. Từ nãy tới giờ, thầy toàn... chém gió à? – Bà Lụa chép miệng
- Thầy là bác sĩ đa khoa. Doanh nghiệp của các bác có bệnh thì thầy tìm ra nguyên nhân và gợi ý giải pháp. Thầy có kiến thức thì có thể làm tốt hơn các bác. Nhưng thầy giỏi đến mấy, về tim cũng không giỏi bằng bác sĩ chuyên khoa tim. Về thận, cũng không bằng bác sĩ chuyên khoa thận. Thầy đã chỉ bệnh và cho số liên lạc của các chuyên gia rồi. Giờ các bác phải tự thân vận động thôi. Bao giờ các bác đủ lớn thì có thể thầy sẽ về. Giờ các bác chưa là Lưu Bị, thầy cũng chưa mơ làm Khổng Minh đâu. Thư đồng tiễn khách!
Tiễn khách về xong, thư đồng nói nhỏ:
- Mỗi đôi gà và quả mít. Hơi ít thầy ạ!
- Doanh nghiệp mới khởi nghiệp còn nhiều khốn khó. Với họ, ta chẳng bao giờ yêu cầu tài lộc. Ta chỉ mong dùng chút kiến thức để đóng góp cho cuộc đời. Dân giàu thì nước mới mạnh. Khi họ thành công, lúc ấy ta liệu có phải lo mình chết đói? Đời cho ta nhiều, giờ ta trả lại cuộc đời thôi. Nhìn lễ chỉ để biết lòng thành và xem họ coi trọng vấn đề của bản thân như thế nào thôi.
Lời bình
Mọi người đến nhờ tư vấn mà chỉ cứ chăm chăm nhìn vào những gì kiếm được, mà bỏ qua những gì tiết kiệm. Đã vậy, nhờ tư vấn xong lại muốn làm hộ luôn. Thật là đẩy những người tư vấn vào thế khó. Không giúp lại than... chém gió lấy tiền.
Chốt
Khởi nghiệp liền, đừng khởi nghiệp liều. Bàn binh trên giấy mà còn chưa thắng thì đừng mong ra trận. Nên tham vấn từ những người có chuyên môn, thấy cố được thì mới cố. Chẳng ai nắm chắc 100%, thế nên mới có môn quản trị rủi ro.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, được tác giả hư cấu. Phần trước của câu chuyện nằm ở đây.