Khi vỡ mộng vì hôn nhân, ta hãy dũng cảm… tỉnh mộng luôn để cho mình một cơ hội kiếm tìm hạnh phúc mới
Khi sự cố gắng không đủ để giữ chân hai người ở lại thì cũng không phải là tồi tệ nếu ta chọn ra đi. Tại sao khi vỡ mộng, ta không… tỉnh mộng luôn đi? Và tỉnh mộng chắc chắn không phải để đau khổ, mà là để tiếp tục sống một cuộc đời hạnh phúc và chân thật nhất với bản thân mình.
1. Cách đây gần 3 năm, một người bạn của tôi quyết định ly hôn. Câu hỏi bạn nhận được nhiều nhất đó là: Tại sao lại vượt qua nhanh như vậy? Bạn chỉ đơn giản nói: “Mình đã có một khoảng thời gian rất đẹp và hạnh phúc. Dù không thể đi tiếp, nhưng mình nghĩ cuộc hôn nhân đã thành công phần nào”.
Suy nghĩ đó khiến bạn nhẹ lòng, bạn nói: Nghĩ về những việc đã qua, những sai lầm của bạn và của chồng cũ, bạn không thấy nặng nề hay bấu víu vào một cảm giác tiêu cực, tiếc nuối, tức giận. Bạn thấy mọi kỷ niêm đều thật đẹp và đáng trân trọng, và chính những kỷ niệm đẹp ấy là thứ khiến bạn vượt qua được cuộc chia tay buồn bã để vui vẻ sống tiếp, chứ không phải bất cứ ấm ức hay muộn phiền nào.
Tôi nghĩ đó là một kiểu nghĩ hay. Chúng ta vẫn thường mặc định rằng “hạnh phúc là khi ta yêu nhau đến đầu bạc răng long”. Ta tô hồng mọi thứ về hôn nhân và nghĩ rằng chỉ có duy nhất một con đường dẫn đến hạnh phúc. Ta buồn thay nhân vật chính trong những cuộc chia ly và chăm chăm đi tìm những lý do để giải thích cho sự tan vỡ ấy. Nhưng có bao giờ ta nghĩ lại rằng: Ngay cả việc đã từng yêu và gắn bó với nhau, quyết định xây dựng cuộc sống và cho nhau những kỷ niệm đẹp - cũng đã là điều khiến một mối quan hệ được gọi là thành công? Và ngay cả việc họ quyết định nói lời chia tay một cách văn minh, độc lập bước tiếp trên con đường mới - cũng gọi là một kiểu thành công khác?
Hôm qua và cả hôm nay, nhiều người share lại câu nói của Hoàng Oanh về việc vỡ mộng trong hôn nhân để buồn thay cho cô gái ấy. Lại có người cứ suýt xoa rằng tiếc nuối cho sự cố gắng và nỗ lực của Hoàng Oanh để rồi đổi lại là… chẳng gì cả. Tôi trộm nghĩ: Cô ấy cố gắng là bởi cô ấy muốn gìn giữ niềm hạnh phúc của mình, và sự cố gắng vào thời điểm đó khiến cô ấy cảm thấy ý nghĩa. Và đến khi thấy mình không cố gắng được nữa, cô ấy chọn cách bước đi, đó đều là những quyết định rất công bằng với bản thân. Đồng cảm là một việc tốt để ta có thể sẻ chia mọi nỗi đau với người khác, nhưng thay vì bi kịch hóa tan vỡ của Hoàng Oanh, tại sao ta không mừng cho cô sẵn sàng bước vào một giai đoạn mới với đầy những bất ngờ chưa tới. Buồn thì cũng có buồn đấy, nghe chuyện chia tay ai chẳng buồn - dẫu là người dưng. Nhưng thay vì buồn chuyện đã qua, ta hãy lạc quan vì những gì sắp đến. Chẳng phải điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cô gái ấy hơn sao?
2. Vỡ mộng trong hôn nhân rõ ràng là chuyện mà bất cứ ai cũng có thể trải qua khi quyết định gắn kết với người mình yêu. Có đến hàng tỉ vấn đề sẽ nảy sinh khi ta chung sống với ai đó. Những khác biệt về lối sống, về thói quen, về cách nghĩ… đều là những thứ có thể khiến ta chia xa. Chưa kể đến việc, mỗi ngày trôi qua ta cùng nhau lớn lên và trưởng thành, ta thay đổi và người kia cũng vậy. Chắc gì phiên bản của ta hiện tại lẫn tương lai sẽ phù hợp với điều mà người bạn đời của ta mong muốn? Thậm chí, ngay cả con người hiện tại của ta cũng đầy những sai lầm, ta không hoàn hảo và chắc gì lúc nào ta cũng cư xử đúng với nhau. Những điều đấy chính là thử thách khắc nghiệt của hôn nhân, có người vượt qua, có người không và đi tìm một lời giải khác trong một mối quan hệ mới. Điều đó chẳng sao cả, bởi như vậy mới là cuộc sống. Ta luôn mưu cầu và tìm kiếm hạnh phúc trong mọi lựa chọn của mình, và đâu phải lựa chọn nào cũng là duy nhất.
Có đến hàng triệu những biến số trong tình yêu và tương lai khiến hôn nhân trở thành một phạm trù bất định. Việc gán những tiêu chuẩn về hạnh phúc lên hôn nhân hiện đại càng tăng thêm những áp lực vô hình lên những người ở bên trong nó. Rạn nứt nhưng phải cố gắng tiếp tục vì một mối quan hệ dài lâu mới được coi viên mãn. Và khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân, ta đã đủ đau buồn lại còn thêm liểng xiểng vì những lời phán xét và ánh nhìn về ta như một kẻ thất bại. Tại sao ta không được lấy những kỷ niệm đẹp đẽ làm minh chứng rằng mình cũng đã yêu và đã hạnh phúc? Và chẳng phải bản thân việc tình yêu đó mang đến cho ta những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ - cũng đã là một dạng thành công đó sao?
Hôn nhân và tình yêu vốn dĩ không phải là một thứ có thể cam kết: Rằng chắc chắn cứ yêu là sẽ kết hôn, và cứ kết hôn là hai người sẽ mãi yêu. Ai kết hôn rồi đều biết, ta khó mà nhắm về một cái đích đến cụ thể là sẽ ở bên nhau mãi mãi đến đầu bạc răng long, mà chỉ đơn giản là cố gắng hết mình mỗi ngày, còn chuyện đi đến đâu thì còn nằm ở duyên số. Điều đó có nghĩa rằng không phải cứ chia tay là mối quan hệ đó được coi là thất bại. Mà chỉ đơn giản là ta đã cùng có cố gắng, nhưng khi sự cố gắng không đủ để giữ chân hai người ở lại thì cũng không phải là tồi tệ nếu ta chọn ra đi. Tại sao khi vỡ mộng, ta không… tỉnh mộng luôn đi? Và tỉnh mộng chắc chắn không phải để đau khổ, mà là để tiếp tục sống một cuộc đời hạnh phúc và chân thật nhất với bản thân mình, chứ không bằng một sự gượng ép dối lừa chỉ để chạy theo một mục tiêu vô hình.
3. Dĩ nhiên, chọn chia tay không bao giờ là một điều dễ dàng, và chẳng ai muốn nghĩ rằng một ngày nọ mình sẽ phải nói lời từ biệt. Nhưng chọn chia tay một mối quan hệ không còn mang đến niềm vui và sự đồng điệu cho mình, chọn rời xa một người không còn nhìn về một hướng - cũng có nghĩa là ta chọn cho mình một tương lai mới tươi sáng hơn, ta chọn cho mình quyền được hạnh phúc một lần nữa.
Sau cuộc chia tay của bạn tôi, tôi học được rằng cách mình nhìn về những gì đã qua sẽ quyết định niềm vui và nỗi buồn của mình trong những ngày sau đó. Nếu cứ mãi nhìn về quá khứ với ánh mắt tiếc nuối, cay đắng, oán giận, nghĩ mình là một kẻ thất bại trong tình yêu - ta sẽ mãi ôm một gánh nặng trong lòng và điều đó vô tình khép cánh cửa trái tim lại trước những cơ hội mới để được hạnh phúc.
Vậy thì, sau khi chia tay, dù rất khó nhưng hãy cứ nhẹ nhàng mỉm cười, trân trọng những điều đã qua. Nhớ về những khoảnh khắc ta đã hạnh phúc để thấy rằng khoảng thời gian trôi qua không hề vô nghĩa. Dũng cảm yêu rồi vấp ngã, để rồi lại đứng dậy hít hà cuộc sống và học yêu thêm một lần nữa. Nếu có sai tiếp cũng chẳng sao, ta lại bao dung và rộng mở trái tim để học yêu cho đúng.
Không có mẫu số chung cho hạnh phúc, nên ta hãy vững tin đi tìm lời giải cho riêng mình. Có người sẽ tìm được sớm, có người phải vài ba lần mới tìm ra, có người vẫn đang miệt mài trên hành trình khám phá, nhưng hãy cứ bao dung và trân trọng mọi giây phút mình mỉm cười bên người yêu thương - dẫu đó có là những tháng ngày đã qua. Bởi chỉ điều đó mới giúp bạn có thêm niềm tin để bước tiếp.