Jennie kiếm 16 triệu USD trong 2 năm khi lên làm "bà chủ": Khi sao Hàn bắt đầu tự viết luật chơi cho chính mình
Một bản công bố tài chính từ Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc vừa hé lộ con số khiến cả ngành giải trí phải chú ý: chưa đầy 2 năm sau khi tự lập công ty, Jennie đã nhận về hơn 16 triệu USD thù lao.
Ngày 9/5/2026, Odd Atelier Entertainment, công ty một người của Jennie (BLACKPINK), công bố đã chi trả tổng cộng 23,8 tỷ won (khoảng 16,3 triệu USD) thù lao cho chính chủ sở hữu trong vòng chưa đầy hai năm hoạt động.
Con số này không chỉ gây choáng vì quy mô. Điều thực sự đáng chú ý hơn là thứ nó đại diện: Một mô hình kinh doanh đang âm thầm thay đổi cấu trúc quyền lực trong ngành giải trí Hàn Quốc.
Từ "tài sản của công ty" đến "người làm chủ sân khấu"
Trong nhiều thập kỷ, công thức vận hành của Kpop khá cố định: Các công ty lớn như SM, YG, JYP đầu tư đào tạo, bao tiêu rủi ro và đổi lại nắm phần lớn doanh thu từ nghệ sĩ. Đây là hệ thống hiệu quả ở thời kỳ đầu, khi một idol mới ra nghề cần toàn bộ hạ tầng từ stylist đến chiến lược truyền thông, nhưng lại trở nên bất cân xứng khi nghệ sĩ đã xây dựng được fanbase riêng và thương hiệu cá nhân đủ mạnh để đứng độc lập.
Jennie là một ví dụ điển hình.
Sau nhiều năm hoạt động cùng BLACKPINK dưới mái YG Entertainment, cô thành lập Odd Atelier (OA) vào tháng 11/2023 để quản lý các hoạt động solo. Tên gọi OA, viết tắt của "Odd Atelier", được định nghĩa là "không gian tạo ra những thứ mới lạ, thu hút theo cách khác thường".
Nhưng ngoài ý nghĩa sáng tạo, OA còn là một cấu trúc tài chính: Khi Jennie sở hữu 100% cổ phần, mọi đồng doanh thu từ concert, quảng cáo, phí xuất hiện đều về thẳng túi cô, thay vì bị chia theo tỷ lệ hợp đồng truyền thống.
Năm 2024, năm hoạt động đầy đủ đầu tiên, OA ghi nhận doanh thu 18,9 tỷ won với lợi nhuận hoạt động 580 triệu won. Năm 2025, doanh thu tăng tiếp 26% lên 23,8 tỷ won. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động lại giảm 33% xuống còn 390 triệu won, một chi tiết mà nhiều bài đưa tin bỏ qua, nhưng lại rất đáng để đọc kỹ.
Lý do lợi nhuận giảm không phải vì công ty làm ăn kém đi. Báo cáo cho thấy khoản vay cổ đông của OA đã tăng gấp hơn 8 lần trong năm 2025, lên 2,86 tỷ won, có nghĩa là chính Jennie đang bơm vốn vào công ty của mình. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm dù lợi nhuận ròng dương: đây là dấu hiệu của một giai đoạn đầu tư chủ động vào nhân sự và mở rộng hạ tầng, không phải suy yếu.
Nói cách khác, Jennie không chỉ kiếm tiền từ OA mà đang xây dựng OA như một tài sản dài hạn.
Jennie không phải người đầu tiên thử mô hình này. PSY rời YG Entertainment năm 2018 để lập P Nation, một công ty không chỉ quản lý bản thân anh mà còn ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ khác như Jessi, HyunA, Crush. Theo báo cáo kiểm toán, P Nation đã chi trả cho PSY khoảng 17 tỷ won thù lao chỉ trong năm ngoái, phần lớn đến từ chuỗi concert "Summer Swag" đình đám.
PSY lập P Nation vào năm 2018
Kim Jae-joong, cựu thành viên TVXQ, lập iNKODE Entertainment năm 2023, vừa hoạt động solo vừa phát triển nghệ sĩ mới. Đây là trường hợp thú vị vì Jae-joong từng là nhân vật trung tâm trong vụ kiện lịch sử chống lại SM Entertainment năm 2009, một trong những tranh chấp đầu tiên công khai hóa sự bất bình đẳng trong hợp đồng nghệ sĩ Kpop. Hai thập kỷ sau, anh tự xây công ty riêng. Theo một nghĩa nào đó, đó là câu trả lời muộn màng nhưng rõ ràng nhất.
Kim Jae-joong, cựu thành viên TVXQ, lập iNKODE Entertainment năm 2023
Là xu hướng nhưng không phải ai cũng đủ sức "đu trend"
Xu hướng này không phải ngẫu nhiên. Nó là kết quả của ít nhất ba yếu tố hội tụ.
Thứ nhất, fan economy đã thay đổi cơ bản. Một idol có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội về cơ bản đang sở hữu một kênh phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng, không cần qua trung gian. Sức mạnh thương lượng của nghệ sĩ vì vậy tăng vọt so với 15-20 năm trước.
Thứ hai, thị trường toàn cầu mở ra biên độ doanh thu lớn hơn nhiều. Một nghệ sĩ như Jennie headliner tại các festival châu Âu hay lọt vào danh sách TIME 100 Most Influential, đó là tầm ảnh hưởng mà không một công ty Kpop truyền thống nào có thể hoàn toàn "đóng gói" được trong một hợp đồng.
Thứ ba, cấu trúc pháp lý ngày càng thuận lợi hơn. Các công ty một-người-chủ ở Hàn Quốc, về mặt thuế và quản lý tài chính, cho phép nghệ sĩ tối ưu hóa thu nhập theo cách mà hợp đồng nghệ sĩ thông thường không thể làm được.
Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu đọc câu chuyện của Jennie, PSY hay Jae-joong như một công thức áp dụng được cho mọi nghệ sĩ.
Mô hình tự vận hành chỉ có lợi khi nghệ sĩ đã đạt đến một ngưỡng nhất định về danh tiếng và fanbase ổn định, đủ để tự tạo ra doanh thu mà không cần bộ máy marketing của công ty lớn đứng sau. Với những nghệ sĩ đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp, tách ra sớm có thể đồng nghĩa với việc tự chịu toàn bộ rủi ro mà không có đủ nguồn lực.
Câu chuyện của P Nation cũng cho thấy một mặt trái: Khi mở rộng sang ký nghệ sĩ khác, rủi ro quản trị tăng lên đáng kể. Nhiều nghệ sĩ lớn của P Nation đã không gia hạn hợp đồng, cho thấy việc trở thành "ông chủ tốt" khó hơn nhiều so với việc trở thành "nghệ sĩ giỏi".
Điều đáng theo dõi không phải là từng con số cụ thể trong báo cáo tài chính của OA hay P Nation. Điều đáng theo dõi là sự dịch chuyển của quyền lực trong ngành: từ chỗ các big company nắm toàn bộ đòn bẩy, đến chỗ nghệ sĩ đủ tầm có thể tự quyết định luật chơi.
Một chuyên gia trong ngành nhận xét thẳng thắn: "Trước đây, công ty chịu rủi ro đầu tư và chia sẻ doanh thu với nghệ sĩ. Bây giờ, những nghệ sĩ đã có tên tuổi và fanbase vững chắc chọn tự vận hành, vì cấu trúc phân phối lợi nhuận có lợi hơn hẳn."
Đó không chỉ là câu chuyện của Kpop. Đó là câu chuyện của mọi ngành sáng tạo trong thời đại mà platform và fan economy đã trao cho cá nhân quyền lực mà trước đây chỉ tổ chức mới có.
Nguồn: Seoul Economic Daily, Koreaboo, Starnews Korea, Tatler Asia






