Hikikomori: Một hiện tượng tâm lý đang "giam lỏng" hơn 1,5 triệu con người trong bốn bức tường suốt một thập kỷ
Sự phát triển của công nghệ và áp lực cuộc sống đang vô tình đẩy hàng vạn người trẻ vào thói quen thu mình lại trong căn phòng nhỏ và ngại mở lòng với thế giới xung quanh.
Mỗi sáng, thay vì tất bật đến trường hay văn phòng, không ít người trẻ lại bắt đầu một ngày mới trong chính căn phòng của mình.
Họ thức dậy muộn, dành hàng giờ trước màn hình máy tính hoặc điện thoại, đặt đồ ăn qua ứng dụng và gần như không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài người thân. Cuộc sống ấy có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí nhiều năm.
Hiện tượng này được gọi là Hikikomori, thuật ngữ xuất hiện tại Nhật Bản để chỉ những người tự rút lui khỏi đời sống xã hội trong thời gian dài.
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Hikikomori được định nghĩa là tình trạng một người tự cô lập khỏi xã hội trong ít nhất 6 tháng, dành phần lớn thời gian ở nhà và gần như không tham gia học tập, lao động hay các hoạt động xã hội.
Không ít người nhầm lẫn Hikikomori với tính cách hướng nội. Tuy nhiên, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Người hướng nội vẫn có khả năng học tập, làm việc, duy trì các mối quan hệ và lựa chọn ở một mình để nạp lại năng lượng.
Trong khi đó, Hikikomori là tình trạng rút lui khỏi xã hội ở mức độ nghiêm trọng, khiến người mắc gần như mất kết nối với cuộc sống bên ngoài và gặp khó khăn khi quay trở lại nhịp sống bình thường.
Ban đầu, Hikikomori được xem là một hiện tượng đặc trưng của Nhật Bản.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tình trạng này hiện đã xuất hiện ở nhiều quốc gia khác, đặc biệt tại các đô thị lớn và những nước có thu nhập cao, nơi áp lực học tập, công việc và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Những con số thống kê cho thấy quy mô của vấn đề không hề nhỏ. Theo dữ liệu được OECD dẫn lại từ Văn phòng Nội các Nhật Bản, khoảng 2% người Nhật trong độ tuổi 15–39 từng rơi vào tình trạng Hikikomori, tương đương hàng trăm nghìn thanh niên.
Đến năm 2023, ước tính có khoảng 1,5 triệu người thuộc mọi lứa tuổi sống trong tình trạng tự cô lập xã hội. Đáng chú ý, thời gian trung bình một người mắc Hikikomori kéo dài tới 10 năm, trong khi khoảng 60% trường hợp là nam giới.
Những con số này phản ánh một thực tế đáng lo ngại: giữa thời đại công nghệ giúp con người kết nối chưa từng có, không ít người trẻ lại dần mất đi khả năng kết nối với chính cuộc sống thực của mình.
Điều gì khiến người trẻ dần thu mình?
Hikikomori là kết quả của hàng loạt áp lực mà người trẻ phải đối mặt trong xã hội hiện đại.
Theo OECD, những người rơi vào tình trạng này thường chịu tác động từ nhiều yếu tố cùng lúc, bao gồm áp lực học tập, thất nghiệp, khó tìm việc làm ổn định, sang chấn tâm lý, bắt nạt học đường hoặc nơi làm việc, xung đột gia đình và các rối loạn sức khỏe tâm thần như lo âu, trầm cảm.
Đáng chú ý, nhiều trường hợp mất hơn 4 năm mới tìm đến sự trợ giúp của các chuyên gia, khiến quá trình phục hồi càng khó khăn hơn.
Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ cũng tạo điều kiện để việc "biến mất" khỏi đời sống trở nên dễ dàng hơn. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người trẻ có thể làm mọi việc tại nhà mà gần như không cần bước chân ra đường.
Mạng xã hội cũng góp phần tạo nên áp lực vô hình khi họ liên tục nhìn thấy những hình ảnh hoàn hảo của người khác, dẫn đến cảm giác tự ti và lựa chọn rút lui.
Thanh Tâm (24 tuổi, Hà Nội) từng trải qua giai đoạn như vậy sau khi liên tiếp bị từ chối việc làm. Cô từ chối mọi cuộc hẹn, né tránh tin nhắn và chỉ quanh quẩn trong phòng.
Tâm chia sẻ: "Mình cảm giác ai cũng đang tiến lên phía trước, còn mình thì đứng yên. Càng nghĩ như vậy, mình càng không muốn gặp ai."
Theo ước tính từ OECD, khoảng 1/4 thanh niên thuộc nhóm không học tập, không làm việc và không tham gia đào tạo (NEET) tại Nhật Bản có biểu hiện Hikikomori.
Chuyên gia nhấn mạnh đây không phải sự lười biếng mà đằng sau đó thường là những tổn thương kéo dài hoặc cảm giác thất bại. Điều họ cần là sự thấu hiểu, đồng hành hơn là những lời trách móc.
Bước ra khỏi căn phòng đóng kín
Sau gần một năm thu mình, Thanh Tâm nhận ra bản thân phải thay đổi. Bước ngoặt đến từ một người bạn thân kiên trì hỏi thăm, lắng nghe mà không ép buộc cô. Tâm bắt đầu bằng những bước rất nhỏ, từ đi bộ quanh nhà 10 phút, gặp bạn bè cho đến khi đủ tự tin đi phỏng vấn xin việc.
Các chuyên gia nhấn mạnh quá trình tái hòa nhập thường diễn ra rất chậm và cần sự đồng hành từ gia đình, bạn bè. Việc thúc ép ngay lập tức đôi khi còn khiến họ thêm căng thẳng và tiếp tục thu mình.
Thực tế, ở một mình không phải lúc nào cũng tiêu cực nếu đó là cách phục hồi năng lượng. Nhưng khi sự cô lập kéo dài và làm triệt tiêu nhu cầu tham gia xã hội, việc tìm kiếm sự hỗ trợ là cần thiết.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sức khỏe tâm thần là một phần không thể tách rời của sức khỏe tổng thể.
Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, tiếp cận dịch vụ hỗ trợ và xây dựng môi trường sống không kỳ thị có thể giúp nhiều người vượt qua khó khăn trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.
Hikikomori phản ánh áp lực và khoảng trống kết nối trong xã hội hiện đại. Khi căn phòng trở thành cả thế giới của một ai đó, đó có thể là lúc họ đang gửi đi một tín hiệu cầu cứu.
Đôi khi, một cuộc trò chuyện không phán xét, một lời hỏi thăm chân thành của gia đình và bạn bè lại chính là cánh cửa đầu tiên giúp họ từng bước quay trở về./

