Hãy học cách xin lỗi mình: Vô tâm với bản thân đôi khi lại là tạo áp lực không đáng có
Một lời xin lỗi lại có thể là cách chữa lành tâm hồn. Hiểu được điều đó, anh Chánh văn Hoàng Anh Tú kêu gọi mỗi chúng ta, bên cạnh việc quan tâm đến hình thức bên ngoài, hãy học cách xin lỗi chính mình và bù đắp cho tâm hồn.
Tệ nhất hoá ra không phải là những người làm sai mà không xin lỗi! Tệ nhất là những người luôn cảm thấy có lỗi kể cả khi làm đúng!
Làm sai thì phải xin lỗi! Dù lời xin lỗi gửi đi muộn thì đó cũng là việc phải làm. Thậm chí tôi biết, có nhiều người, và cả tôi trong vài trường hợp, chọn cách nợ một lời xin lỗi vì muốn thực thi lời xin lỗi bằng hành động cụ thể, chân tình và trực tiếp thay vì bằng những con chữ. Tôi biết rằng thật khó khăn để nói ra lời xin lỗi nếu như chúng ta có lòng tự trọng cao. Khó khăn ấy là vì chúng ta muốn bù đắp, muốn được thực thi lời xin lỗi ấy bằng hành động. Đặc biệt là khi ta lỡ làm tổn thương ai đó đã từng tin tưởng ta.
Nhưng còn có một lời xin lỗi còn khó khăn hơn vạn lời xin lỗi khác. Đó là lời xin lỗi với chính bản thân mình! Là bởi đôi khi chính ta lại vô tâm với bản thân mình!
Tôi muốn nhắc về những ước mơ mà chúng ta đã buông tay vì hoàn cảnh, vì điều kiện không cho phép, vì chính bản thân ta đã lãng quên nó! Hãy xin lỗi và nếu có thể, hãy thực hiện!
Tôi muốn nhắc về những áp lực mà chúng ta đã tạo ra cho chính bản thân mình! Những áp lực không đáng có. Chỉ vì ta sĩ diện. Chỉ vì ta cứ bắt ép ta phải sống theo chuẩn mực người khác. Hãy xin lỗi chính bản thân mình. Và giải phóng mình khỏi những áp lực đó!
Tôi muốn nhắc về cả những cảm xúc có lỗi. Một cách tiêu cực, nó làm ta u uất đời mình. Nó khiến ta cứ sống trong dằn vặt, đớn đau. Nó khiến ta không sao thoát ra được. Hãy tha thứ cho chính bản thân mình. Hãy xin lỗi những năm tháng mà ta đã đánh mất cho cảm xúc tiêu cực đó!
Là để em biết yêu thương! Là để em biết trân quý bản thân mình, năm tháng đang được sống, những niềm vui gần thay vì những lo xa!
Xin lỗi bản thân mình đi!
Hãy xin lỗi bản thân mình nếu đã lâu rồi em chưa chăm chút nó, đã lâu lắm rồi em chưa thưởng thức nó, tặng thưởng nó!
Như đôi lần tôi nhắc: Sinh nhật em, hãy lu loa lên đi thay vì ngồi chờ đợi một lời chúc! Hãy tự chúc mình trước nhất thay vì hóng đợi lời chúc từ người khác. Rồi đau buồn vì điều hóng đợi chẳng tới!
Em ạ! Hãy luôn là người đầu tiên xin lỗi chính bản thân mình. Cho phép mình được quên đi. Cho phép mình được hạnh phúc. Cho phép mình được tận hưởng chính bản thân mình!
Tôi sẽ tặng em một lời khuyên sai: Nếu em thấy hạnh phúc, hãy làm đi! Đừng băn khoăn điều đó đúng hay sai. Và dù nó sai, đừng giận mình, trách mình. Em lựa chọn. Em làm. Em có sai thì cũng là em đã đúng với chính em!
Lời khuyên này sai với những chuẩn mực ngoài kia. Có hề chi? Khi mà cuộc đời này quá đỗi ngắn ngủi và đầy rẫy những điều áp đặt. Hãy buông lỏng bản thân mình. Cho phép bản thân mình được làm những điều khiến nó hạnh phúc!
Và nếu cần trút bỏ, đừng ngại ngần quẳng nó vào inbox của tôi. Tôi sẽ đọc nếu em muốn thế. Sẽ xoá đi nếu em muốn thế! Và sẽ chẳng hứa trả lời em đâu. Vì đôi khi, lời khuyên của tôi chẳng cần thiết lắm. Vì đôi khi, lời khuyên của tôi chỉ khiến em buồn hoặc chẳng thể làm được! Nhưng chắc chắn, tôi sẽ làm thùng rác của em. Một thùng rác hoàn hảo!
Còn bây giờ, sao không tự thưởng cho em một tuần rực rỡ? Xinh lên đi và quyến rũ mọi người em gặp! Em ạ, nhớ cho, em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này!