Gặp ông chủ Quốc Trường: Chạy “Mẹc” phải đúng cái tầm, nhiều lúc đi ăn tô mì chưa bằng nửa tiền tips giữ xe, tôi bán rồi!

06/03/2022 07:49 AM | Sống

Xin hãy tạm quên hình ảnh Quốc Trường diễn viên, hôm nay chúng ta sẽ gặp doanh nhân Quốc Trường.

Hẹn Quốc Trường lúc này quả thật không dễ, ngoài việc bận rộn với truyền thông vì những tin đồn bủa vây với những mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt, anh còn đang tất bật chăm chút cho căn biệt thự còn đang hoàn thiện tại Nhà Bè - TP.HCM. Nghe mãi những tin đồn tình ái của anh rồi cũng chán, vậy nên cuộc nói chuyện của chúng tôi xác định từ đầu là không gặp "diễn viên" Quốc Trường nữa, chúng tôi muốn trao đổi với anh ở tư cách là Co-Founder của chuỗi mì cay hơn 100 chi nhánh ở Việt Nam.

Ngoài việc kinh doanh F&B, Quốc Trường còn là người thích mua BĐS, anh kể anh mê mua nhà tới nỗi chỉ có mua chứ không bán, để đó sau này mở nhà hàng - khách sạn "nhỏ nhỏ". Thôi thì mình vào việc luôn.

 Gặp ông chủ Quốc Trường: Chạy “Mẹc” phải đúng cái tầm, nhiều lúc đi ăn tô mì chưa bằng nửa tiền tips giữ xe, tôi bán rồi! - Ảnh 1.


Quốc Trường các bạn biết vẫn có thể mặc quần xà lỏn, mang dép lào, đội nón rồi đi ăn lề đường. Nhưng...

Quốc Trường: Trong cuộc sống tôi rất giản dị, mặc quần xà lỏn đi ăn hủ tiếu gõ - cơm tấm lề đường là chuyện bình thường

Thường thì người ta nói dân showbiz khó mà đủ “tỉnh táo” để tham gia thương trường, nhưng Quốc Trường đang làm rất tốt. Liệu có phải anh có 2 nhân cách?

Tôi có máu kinh doanh từ nhỏ. Nhưng số phận đã đưa tôi đến với nghề diễn. Tôi nhớ năm ấy tôi 20 tuổi, chưa biết Sài Gòn là gì nên rất hiếu kì rồi đã ghi danh tham dự một cuộc thi. Sau đó, tôi đóng vai chính với 1 diễn viên rất hot lúc bấy giờ.

Diễn viên là nghề giúp nuôi sống tôi những ngày đầu lập nghiệp, giúp gia đình trả nợ. Theo nghề một thời gian thì “máu kinh doanh” của tôi nổi lên, cờ tới tay thì tôi phất. Có thể nói bây giờ làm diễn viên là vì yêu nghề, như một đam mê khó bỏ chứ không còn là câu chuyện kiếm tiền như ngày xưa nữa.

Tôi lại nghĩ có lẽ vì kiếm tiền đến một lúc nào đó bằng nghề diễn anh lại không cảm thấy nó “đủ” nữa, phải kinh doanh thì mới mau giàu được. Anh nghĩ sao?

Khi bạn đã lên thuyền, ban đầu đánh bắt ở sông nhỏ. Thuyền bạn mang những mẻ cá về may mắn bán ra rất thành công. Sau đó nó “phình to” ra, bắt đầu có nhiều người cùng leo lên thuyền hơn, lúc này bắt buộc phải ra biển để bắt những mẻ cá to hơn thì mới đủ nuôi những người ở trên nó. Bây giờ không đơn thuần là kiếm tiền nữa, mà là sự trách nhiệm.

Tôi đã thấy đủ rồi chứ, nhưng đó sẽ là Quốc Trường khi làm “diễn viên”. Bởi vì tôi có giải nghệ, tôi chẳng làm ảnh hưởng tới ai cả. Nhưng nếu đã kinh doanh, việc tôi làm ảnh hưởng đến bữa cơm ngày 3 cữ của cả ngàn người. Nếu biết “đủ” thì làm sao nhân viên ở dưới họ có cuộc sống đầy đủ được?

 Gặp ông chủ Quốc Trường: Chạy “Mẹc” phải đúng cái tầm, nhiều lúc đi ăn tô mì chưa bằng nửa tiền tips giữ xe, tôi bán rồi! - Ảnh 3.
 Gặp ông chủ Quốc Trường: Chạy “Mẹc” phải đúng cái tầm, nhiều lúc đi ăn tô mì chưa bằng nửa tiền tips giữ xe, tôi bán rồi! - Ảnh 4.

Không đủ trên phương diện của 1 doanh nhân, còn cuộc sống Quốc Trường - anh cảm thấy “đủ” hay chưa?

Cuộc sống của tôi rất giản dị. Tôi ít khi nào vào nhà hàng ăn, thích ăn lề đường - ăn cơm tấm, đôi lúc ăn hủ tíu gõ. Tôi ăn hủ tíu gõ nhiều đến mức có thể kể cho bạn nghe hàng hủ tíu gõ nào ngon - nên ăn. Quốc Trường các bạn biết vẫn có thể mặc quần xà lỏn, mang dép lào, đội nón rồi đi ăn lề đường, tôi thấy nó rất ngon.

Đó là sự biết đủ của tôi.

Để có được thành tựu như ngày hôm nay, tôi từng nghe kể anh đã phải đóng đi đóng lại những vai mà anh chẳng thể thích?

Tôi xác định lúc mới vào nghề, làm diễn viên là để kiếm tiền. Tôi chia sẻ điều này mong anh em trong nghề hiểu. Bởi vì lúc đó, trong đầu của tôi chỉ quanh quẩn những chữ: Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền! Mục đích là muốn trả nợ cha mẹ, muốn hai ông bà về hưu sớm.

Có lúc tôi chạy 4 đoàn phim cùng 1 ngày; đang đoàn này, hết giờ chạy sang đoàn kia, giờ kia mặc bộ đồ khác, làm lại tóc khác, diễn nhân vật khác. Một người diễn giỏi nhất thế giới cũng tới “level” đó nữa. Tôi nhớ khi đó mình chưa nổi tiếng, chạy show cỡ nào đi nữa cũng chỉ kiếm 1 tháng không thể nào quá 80 triệu, nó khủng khiếp vậy đó!

 Gặp ông chủ Quốc Trường: Chạy “Mẹc” phải đúng cái tầm, nhiều lúc đi ăn tô mì chưa bằng nửa tiền tips giữ xe, tôi bán rồi! - Ảnh 5.

Vì sao anh phải kiếm tiền đến ngưỡng… bạt mạng đến vậy?

Không những trả nợ mà tôi còn muốn mẹ mình không bán tạp hoá nữa. Vì tiệm tạp hoá, mẹ tôi bị lao rất mệt, mỗi ngày 5:00 sáng thức, đến 10:00 mới có thể ngủ. Đôi lúc muốn đi chơi mẹ cũng không có thời gian đi. Nên khi giải quyết được tài chính, tôi cũng giải quyết được thời gian của cha mẹ. Cha về hưu, mẹ nghỉ tạp hoá. Kinh tế trong nhà tôi lo, hai “anh chị” dư giả thời gian đi đó đi đây, đi Châu Âu đi khắp thế giới!


Chiếc Mẹc nó không nói lên giá trị của một con người đâu

Quốc Trường: Hôm nay có chạy xe gì thì tôi vẫn là tôi!

Ở quan điểm của một doanh nhân, anh nghĩ sao về việc bây giờ người ta thường bị thu hút bởi những thứ bề ngoài như nhà villa, xe hơi bạc tỷ. Lên mạng đọc đâu đâu cũng "bạc tỷ" mà chóng cả mặt!

Tôi đôi lúc cũng vậy. Tôi rất thích xem xe, xem nhà, cái gì mà đẹp - to là tôi thích. Không riêng gì Quốc Trường, ai cũng muốn hướng đến cái chân - thiện - mĩ ở cả bên trong lẫn bên ngoài thôi. Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ, khao khát được kiếm tiền, được thành công nó rất mãnh liệt. Tôi hi vọng những nguồn năng lượng đó sẽ giúp thu hút lực hấp dẫn, giúp các bạn sớm có được thứ mình mong muốn.

Quan trọng là mình phải xem nó với tinh thần cầu thị, làm giàu chân chính. Ngay cả tôi khi xây căn nhà này cũng phải đọc, tìm hiểu rất nhiều. Có thời gian tôi đọc tất cả những thứ báo chí truyền thông đăng tải về nhà cửa, thấy bên nào đăng bài doanh nhân này xây nhà gì tôi cũng vào xem.

 Gặp ông chủ Quốc Trường: Chạy “Mẹc” phải đúng cái tầm, nhiều lúc đi ăn tô mì chưa bằng nửa tiền tips giữ xe, tôi bán rồi! - Ảnh 7.

Anh có nghĩ chiếc xe sang Mercedes làm nên hình ảnh của một doanh nhân?

Tôi biết bạn muốn nói đến câu chuyện gì và đó là bài học cách đây 3 năm của tôi. Thời gian dạy mình rất nhiều thứ. Tôi cảm ơn những bình luận tiêu cực đó, vì nó giúp tôi chững chạc hơn nhiều.

Quay trở lại với câu hỏi chiếc xe có làm nên hình ảnh một người không, tôi nghĩ cái gì "mới mẻ" thì ai cũng muốn bung ra để khoe. Nhưng khi bạn đã tới ngưỡng đó rồi, thì có gì lại giấu càng kĩ, không muốn cho ai thấy nữa chứ đừng nói là khoe. Tôi còn nhớ hồi còn ở quê, người ta đi xe hơi ít ai dán lớp chống nhìn trộm lắm. Thậm chí khi dừng đèn đỏ, còn cố tình hạ cửa sổ xe xuống cho người xung quanh biết đó là ai.

Nhưng khi có xe rồi, đổi qua nhiều đời thì họ dán chống trộm để không thể thấy người bên trong nữa. Tôi có thể nói ở đây, Quốc Trường hôm nay có chạy xe gì thì tôi vẫn là tôi.

 Gặp ông chủ Quốc Trường: Chạy “Mẹc” phải đúng cái tầm, nhiều lúc đi ăn tô mì chưa bằng nửa tiền tips giữ xe, tôi bán rồi! - Ảnh 8.

Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng, còn ngồi lên Mẹc liệu có thoải mái như lời đồn?

Tôi của bây giờ thì chiếc Mẹc nó không nói lên giá trị của một con người đâu. Tôi nghĩ giá trị của tôi là bản thân đã đem lại lợi ích gì cho xã hội. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng nên hiểu cho những người có tiền khi họ mua xe sang để phục vụ cho họ. Nó là món quà xứng đáng, không sao cả!

Lúc tôi chưa có Mẹc, thật sự tôi rất thích nó, thích đến nỗi mỗi khi đi event phải canh lúc nào sự kiện đang có đông người thì mình đánh xe tới. Mục đích là để nhiều người thấy tôi có Mẹc. Nhưng giờ thì...

Giờ thì lại thấy chiếc Camry đậu ngay trước nhà anh nhỉ?

Tôi bán Mẹc rồi, cảm giác nó không mang lại may mắn cho mình. Chạy Mẹc mang lại cho tôi những trải nghiệm không hay, tôi bị cuốn vào những cuộc ăn chơi, thể hiện mình là người chạy Mẹc. Chẳng hạn thế này thôi, khi chạy Mẹc, bạn phải tip cho người giữ xe ít nhất là 50 - 100k, vì nó phải đúng với cái tầm của chiếc xe. Nhiều lúc tôi đi ăn tô mì giá chưa bằng tiền tip của cái xe luôn. Còn khi chạy Camry, tip 20 - 30k vẫn vui.

Chiếc xe này lúc đầu nó chinh phục được cái sự hào nhoáng, ngông nghênh bên ngoài thôi. Nhưng càng về sau, tôi nhận ra bản thân đi xe nào cũng vậy, quan trọng là những gì mình có.

 Gặp ông chủ Quốc Trường: Chạy “Mẹc” phải đúng cái tầm, nhiều lúc đi ăn tô mì chưa bằng nửa tiền tips giữ xe, tôi bán rồi! - Ảnh 9.


Nếu là người nổi tiếng, họ phải ý thức được danh tiếng của mình chỉ là chất xúc tác đến khách hàng thôi

Là một Co-Founder của chuỗi mì cay lên đến hơn 100 chi nhánh, thành công có đến từ việc anh có background là một ngôi sao không?

Nó hỗ trợ nhiều chứ. Bạn là nghệ sĩ, dù nổi hay ít nổi đều ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh. Chẳng phải “khơi khơi” mà nhiều brand người ta chọn ngôi sao showbiz làm người đại diện. Tôi phải thừa nhận khi làm mì cay, sự nổi tiếng của tôi có tác động đến sự lựa chọn của khách hàng.

Nhưng để tồn tại được lâu dài, doanh nghiệp đó phải có giá trị cốt lõi, nội lực bên trong và tầm nhìn chiến lược. Họ phải đem khách hàng lên hàng đầu, kèm theo chất lượng sản phẩm.

 Gặp ông chủ Quốc Trường: Chạy “Mẹc” phải đúng cái tầm, nhiều lúc đi ăn tô mì chưa bằng nửa tiền tips giữ xe, tôi bán rồi! - Ảnh 10.
 Gặp ông chủ Quốc Trường: Chạy “Mẹc” phải đúng cái tầm, nhiều lúc đi ăn tô mì chưa bằng nửa tiền tips giữ xe, tôi bán rồi! - Ảnh 11.

"Đi một mình và đi cùng nhau" - Trong kinh doanh anh chọn phương án nào?

Đi một mình thì bạn dễ quyết định hơn vì chẳng cần phải cả nể ai cả. Nếu chắc chắn bạn là người độc lập, giỏi giang thì đi mình sẽ dễ mang lại thành công to lớn. Còn đã xác định đi cùng nhau thì phải xem người mình đi cùng họ như thế nào. Chẳng may partner đi cùng họ bảo thủ - lười biếng, đây chính là "ung nhọt", tai hại lớn trong hành trình kinh doanh của bạn.

Tôi phân tích ra là thế, còn tôi bây giờ, tôi chọn "đi cùng nhau". Bởi vì đó là cách duy nhất khiến doanh nghiệp của bạn tiến xa được. Nhưng mọi thứ, một mình hay cùng nhau thì cũng đều phải có yếu tố may mắn nữa.

Lý thuyết Quốc Trường nói nghe rất “okela”, nhưng thực tế vẫn có nhiều ngôi sao kinh doanh thất bại đấy thôi?

Vậy thì bạn phải nhìn sâu vào câu chuyện nữa. Nếu là người nổi tiếng, họ phải ý thức được danh tiếng của mình chỉ là chất xúc tác đến khách hàng thôi. Bạn muốn doanh nghiệp, cửa hàng của mình tồn tại thì cần có chiến lược rõ ràng.

Ngày hôm nay, tôi có 1 sự thành công nhất định, tôi được nổi tiếng như vậy, thật sự phải cảm ơn đến những người bạn, nhân viên, đối tác… Họ là những nhân tố giúp doanh nghiệp tôi phát triển chứ không phải nhờ tôi nổi tiếng.

 Gặp ông chủ Quốc Trường: Chạy “Mẹc” phải đúng cái tầm, nhiều lúc đi ăn tô mì chưa bằng nửa tiền tips giữ xe, tôi bán rồi! - Ảnh 12.

Bài học kinh doanh nào mà anh luôn luôn tự nhắc mình phải ghi nhớ nó thật kĩ, không được mắc sai lầm?

Ai đi kinh doanh cũng muốn bằng mọi cách phải thu hồi vốn thật nhanh. Trong quá trình đó, họ quên đi bản thân mình cũng cần trao cho khách hàng những giá trị tương xứng. Tôi thường hay nghĩ tới câu “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”.

Lúc nào bạn cũng phải cho đi trước thì mới mong nhận được những giá trị sau đó. Nếu không tính kinh doanh, cuộc đời ngoài kia, người ta ai lại chẳng muốn được nhận? Vậy nên thôi cứ nhường nhau 1 bước, mọi chuyện vui vẻ. Khách hàng vui, chúng tôi vui, cả hai cùng làm giàu cho nhau.

Trong showbiz cũng vậy, bạn cho đi - bạn dìu dắt đàn em, sau này họ là ngôi sao thì họ cũng sẽ quý mến bạn. Hợp lý!


Sau này giàu hơn, tôi thích thì bỏ tiền ra mua cái ghế 10 tỷ cũng bình thường

"Gái đẹp làm giàu" "Hot girl chốt đơn livestream sổ đỏ"... là những cụm từ khá hot trong giới tài chính thời gian vừa qua. Anh có nghĩ phụ nữ dễ dàng kinh doanh hơn đàn ông nhờ lợi thế sắc đẹp?

Đẹp lúc nào cũng có lợi hết. Không chỉ riêng phụ nữ đâu, đàn ông cũng vậy. Ví dụ hai người tài giỏi ngang nhau, một người đẹp hơn thì tôi sẽ chọn người đẹp. Xin lỗi những người không đẹp bằng, bạn phải chấp nhận sự thật đó thôi. Đã vậy nếu bạn còn là một người phụ nữ tài giỏi, có sắc vóc thì chuyện kinh doanh thành công là điều chắc chắn. Nhưng tôi nhắc lại lần nữa, yếu tố may mắn rất quan trọng. Nhiều người đẹp đấy, giỏi đấy nhưng không may mắn thì coi như thua.

 Gặp ông chủ Quốc Trường: Chạy “Mẹc” phải đúng cái tầm, nhiều lúc đi ăn tô mì chưa bằng nửa tiền tips giữ xe, tôi bán rồi! - Ảnh 13.

Sẵn nhắc tới phụ nữ thì tôi cũng muốn cho anh 1 giả thuyết; giữa rủi ro của việc anh chọn sai 1 người trong hôn nhân và đối tác để kinh doanh. Cái nào gây ra thiệt hại nặng nề hơn?

*Suy nghĩ rất lâu*.

Hôn nhân sẽ tổn thất nặng hơn. Bởi vì nếu cuộc hôn nhân đó đã có con cái, cha mẹ ly hôn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của cả một con người. Tôi là người đàn ông của gia đình, tôi nhìn thấy cha mẹ tôi, anh chị em tôi hiện tại rất yêu thương, đoàn kết nên tôi cũng muốn có cuộc sống một vợ một chồng giống họ. Tiền bạc, danh vọng trong xã hội quan trọng nhưng cũng không thể nào bằng gia đình được.

Đó cũng chính là lý do anh dành hết tâm huyết của mình để đầu tư cho căn villa này để đợi "người phụ nữ" đời mình?

Tôi từng theo đuổi một dự án mà tôi đánh giá là có view đẹp nhất Việt Nam, rất tiếc là nó không thuận lợi nên tôi phải kỳ công kiếm lại một vị trí khác. Tôi quan niệm khi mua nhà, tôi rất quan tâm đến vị trí. Quan điểm của tôi, nếu không phải là nơi trung tâm đẹp nhất, thì còn lại chấp nhận ở chỗ xa chút nhưng nó bình yên.

Nội thất thì tuỳ vào gu mỗi người, có tiền thì sang xịn còn chưa đủ thì mua những thứ bình thường cũng được. Nội thất không quyết định giá trị căn nhà, phân bố mặt bằng và phong thủy mới là thứ quyết định.

 Gặp ông chủ Quốc Trường: Chạy “Mẹc” phải đúng cái tầm, nhiều lúc đi ăn tô mì chưa bằng nửa tiền tips giữ xe, tôi bán rồi! - Ảnh 14.
 Gặp ông chủ Quốc Trường: Chạy “Mẹc” phải đúng cái tầm, nhiều lúc đi ăn tô mì chưa bằng nửa tiền tips giữ xe, tôi bán rồi! - Ảnh 15.

Vậy là có nghĩa anh không mê "nội thất hàng hiệu" sao?

Không, tôi mê chứ! Chỉ là do tôi chưa đủ giàu thôi. Thật ra tôi có xem kênh của một anh nổi tiếng lắm nhưng không tiện nói tên, ai có nói cái gì thì nói nhưng tôi bảo vệ ảnh đấy. Căn bản người ta nói đúng mà mọi người!

Chẳng hạn như tôi đi, tôi muốn thì mua 10 chiếc Mẹc cũng được với điều kiện là tôi có tiền. Quay trở lại câu chuyện nội thất, sau này giàu hơn tôi thích thì bỏ tiền ra mua cái ghế 10 tỷ cũng bình thường luôn. Vì mình mua sản phẩm đó là mình đang tôn vinh người thiết kế. Đó là giao dịch "win - win" giữa bên mua và bên bán. Bạn chỉ đáng chê trách nếu bạn sở hữu những món nội thất đó rồi dè bỉu chê bai những người "dưới cơ" bạn thôi. Còn cái nhà 1000 tỷ mà nội thất 2000 tỷ thì cũng không sao hết, đó là điều rất bình thường.

Cám ơn anh vì cuộc trò chuyện này!

Theo HẢO NGÔ - ẢNH: VIẾT THANH - THIẾT KẾ: THÀNH ĐẠT - CLIP: KINGLIVE,

Cùng chuyên mục
XEM