FIFA muốn Trung Quốc trả 300 triệu USD để xem World Cup lúc 4 giờ sáng, netizen nổi giận: "Chúng tôi không phải cây ATM"

Yên Yên | 10/05/2026 19:32 PM | Sống

Cuộc đàm phán bản quyền giữa FIFA và CCTV đang trở thành một trong những vụ mặc cả căng thẳng nhất lịch sử thể thao và cả hai bên đều không có dấu hiệu nhượng bộ.

Chưa đầy 5 tuần nữa là tiếng còi khai mạc World Cup 2026 vang lên tại Mỹ - Canada - Mexico, vậy mà hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc vẫn chưa biết mình sẽ xem giải đấu lớn nhất hành tinh ở đâu hay thậm chí có được xem hay không.

Lý do không phải vì Trung Quốc không có tiền. Mà vì FIFA đang "hét" một mức giá mà chính truyền thông nước này gọi là "thật sự khó coi".

300 triệu USD cho một kỳ World Cup

Theo các nguồn thạo tin được báo chí Trung Quốc dẫn lại, FIFA đã báo giá bản quyền phát sóng World Cup 2026 cho China Media Group (CMG - đơn vị độc quyền đàm phán thay mặt CCTV) ở mức 250–300 triệu USD. Con số này cao đến mức phi lý nếu đặt vào bối cảnh lịch sử: Bản quyền hai kỳ World Cup 2010 và 2014 gộp lại chỉ khoảng 115 triệu USD; còn hai kỳ 2018 và 2022 cộng vào cũng chưa tới 310 triệu USD.

Nói cách khác, FIFA đang đòi riêng một kỳ World Cup 2026 số tiền gần bằng bốn kỳ trước cộng lại.

Trên thực tế, ngân sách CMG đưa ra chỉ khoảng 60–80 triệu USD. Sau nhiều vòng đàm phán, FIFA có nhượng bộ, hạ xuống còn 120–150 triệu USD nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất xa. FIFA lý giải mức tăng bằng lý do số trận đấu nhảy lên 104 trận và chi phí vận hành leo thang. Nhưng lập luận đó không thuyết phục được Bắc Kinh.

CCTV - Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc

Đây không đơn giản là chuyện mặc cả.

Nhìn vào cách FIFA cơ cấu giá, có thể thấy rõ một chiến lược định giá phân biệt theo thị trường, toàn cầu được chia thành ba nhóm, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ dù chưa bao giờ là "cường quốc bóng đá" bị xếp vào nhóm thị trường hạng nhất ngang với Mỹ và Anh, chỉ vì dân số đông và GDP lớn.

Kết quả là Ấn Độ bị báo giá khoảng 35 triệu USD cho gói hai kỳ, Hàn Quốc khoảng 125 triệu USD một kỳ, Nhật Bản khoảng 200 triệu USD trong khi Trung Quốc nhận mức giá khởi điểm gần gấp đôi Nhật chỉ cho một kỳ. Tờ 21 Kinh Tế nhận xét thẳng: FIFA đang định giá theo sức mạnh kinh tế, chứ không phải theo giá trị thực tế của bóng đá tại thị trường đó.

Vấn đề của lối tư duy này là nó bỏ qua một biến số quan trọng, mức độ sẵn lòng chi trả. Trung Quốc có GDP lớn, nhưng đội tuyển không dự World Cup, múi giờ bất lợi, và thị trường quảng cáo thể thao đang co lại sau nhiều năm bong bóng tất cả khiến giá trị thực của bản quyền với CMG thấp hơn nhiều so với con số FIFA muốn thu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Tổ chức tại Bắc Mỹ, giải đấu năm nay chênh lệch múi giờ với Bắc Kinh từ 11 đến 15 tiếng đồng nghĩa với việc hầu hết các trận đấu đáng xem nhất sẽ rơi vào khung giờ không thể tệ hơn. CNS liệt kê cụ thể: Tây Ban Nha đá lúc 0h, Đức và Bồ Đào Nha lúc 1h sáng, Pháp lúc 3h, còn Anh thì tận 4h sáng. Đó là những đội có lượng fan đông nhất tại Trung Quốc. Khung giờ chết với quảng cáo, và với cả người xem vì dù yêu bóng đá đến mấy, thức đến 4 giờ sáng một mình xem đội nhà không tham dự cũng là thử thách không nhỏ. Chính yếu tố này khiến CMG tính toán rằng dù có mua được bản quyền, doanh thu quảng cáo cũng khó bù lại chi phí và càng không có lý do gì để trả mức giá FIFA đang đòi.

Đòn tâm lý của CCTV

Trong đàm phán, bên nào ít cần thỏa thuận hơn thì bên đó có lợi thế. Và lần này, CCTV đang ở thế đó.

Về mặt kỹ thuật, nếu không mua được bản quyền, CCTV mất đi một giải đấu lớn nhưng không mất đi khán giả lẫn doanh thu cốt lõi. Còn FIFA thì mất cả thị trường lẫn thứ quan trọng hơn uy tín thương mại với các nhà tài trợ.

Tờ Caixin Media tiết lộ con số khiến FIFA không thể thờ ơ, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đổ hơn 500 triệu USD tài trợ cho World Cup 2026 từ Wanda, Mengniu, Vivo đến Hisense. Nếu giải đấu không được phát sóng rộng rãi tại Trung Quốc, toàn bộ ngân sách marketing đó gần như bị vô hiệu hóa. Các nhà tài trợ bỏ tiền để tiếp cận người tiêu dùng nội địa mà người tiêu dùng nội địa lại không xem được thì họ sẽ nghĩ gì về FIFA trong các chu kỳ tài trợ tiếp theo?

Đó là đòn bẩy thực sự trong cuộc đàm phán này. Không phải từ phía CMG, mà từ chính các doanh nghiệp đã ký séc cho FIFA.

Câu chuyện này không chỉ xảy ra ở Trung Quốc. Ấn Độ cũng đang giằng co với FIFA ở mức giá tương tự. Ngay cả ở thị trường nội địa Trung Quốc, giá bản quyền Chinese Super League và giải bóng rổ CBA cũng đang trong xu hướng giảm sau nhiều năm các nền tảng streaming sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để giành thị phần.

CNS (China News Service) nhận xét, thị trường bản quyền thể thao Trung Quốc đang trong quá trình "xả bong bóng" và FIFA, bằng cách hét giá theo logic của thời đỉnh cao, đang đi ngược lại chu kỳ đó. Đây là bài toán mà nhiều ngành từng trải qua: Khi người mua tỉnh táo hơn, người bán vẫn còn mắc kẹt với kỳ vọng giá của thời hoàng kim. Kết quả thường là không ai mua.

Nghịch lý của người mua độc quyền

Một chi tiết thú vị ít được nhắc đến, theo quy định của Trung Quốc ban hành từ năm 2015, CMG là đơn vị duy nhất được phép đàm phán và ký hợp đồng bản quyền World Cup với FIFA. Không có nền tảng nào khác dù là iQiyi, Tencent Video hay bất kỳ đài địa phương nào có thể ngồi vào bàn thương lượng trực tiếp.

Điều này tạo ra một tình huống trớ trêu, thông thường, người bán có thể tạo áp lực cho người mua bằng cách đe dọa "bán cho người khác". Nhưng ở đây, FIFA không có lựa chọn đó. Thị trường Trung Quốc chỉ có một cửa vào và cửa đó đang đóng. Trong lý thuyết kinh tế, đây gọi là thế độc quyền mua người mua duy nhất trong một thị trường. Lần này, dù là đài nhà nước đang đàm phán với tổ chức thể thao quyền lực nhất thế giới, CMG lại đang ở vị thế có lợi hơn về mặt cấu trúc.

Không lâu sau khi thông tin rò rỉ, hashtag "FIFA nói bản quyền khu vực Trung Quốc vẫn đang đàm phán" leo thẳng lên top Weibo hot search. Bình luận gần như một chiều đa số tuyên bố không chấp nhận hợp đồng giá cao. Nhiều người còn mỉa mai: "Thị trường Trung Quốc lớn như vậy, FIFA phải bỏ tiền ra mời chúng tôi chiếu mới đúng." Một bộ phận khác tuyên bố thẳng: "Không xem thì thôi" và sẵn sàng tìm kênh lậu nếu cần.

Tờ Sixth Tone ghi nhận, đây là lần hiếm hoi mà cư dân mạng Trung Quốc đứng về phía CCTV một cách tự nguyện và rầm rộ đến vậy. Cảm xúc chung không phải là tức giận vì không xem được bóng đá mà là bức xúc vì bị định giá theo kiểu "xem mặt đặt giá".

FIFA đến nay vẫn chỉ phát đi tuyên bố chung chung: "Đàm phán đang tiến hành và cần được giữ bí mật ở giai đoạn này." World Cup khai mạc ngày 11/6. Mỗi ngày trôi qua, không gian nhượng bộ càng thu hẹp và áp lực đang dồn về phía FIFA nhiều hơn họ muốn thừa nhận.

CNS kết lại bằng một câu mang tính cảnh báo cho cả ngành: "Đừng xem thị trường Trung Quốc là 'cây ATM' đây có thể là bài học tham chiếu cho mọi tổ chức thể thao quốc tế trong các chu kỳ đàm phán tiếp theo”.

Nguồn: CNS, Caixin, Sixth Tone, Al Jazeera


Yên Yên

Cùng chuyên mục
XEM