Đừng lập gia đình ở tuổi 20 chỉ vì sợ phải cô đơn
Mặc kệ người ta có nói rằng bạn sẽ trở nên khó ưa, không còn tươi mới, không còn hấp dẫn khi vừa bước sang tuổi 30 thì cũng hãy để ngoài tai. Làm bất cứ điều gì bạn muốn, cùng với ai và khi nào đấy là lựa chọn của bạn.
Tôi 31 tuổi, chưa kết hôn lần nào và vừa tự mua tặng bản thân một chiếc nhẫn cưới đắt xắt ra miếng của Cartier. Tôi đã để ý chiếc nhẫn vàng lóng lánh đó từ hồi 24.
Màu vàng của chiếc nhẫn rất tiệp với màu của chiếc đồng hồ tôi đang đeo. Tôi tự hỏi mục đích của cuộc sống là gì nếu không phải sự kết hợp hợp lý giữa các món đồ trang sức với mọi thứ khác mà bạn có.
Đến đây, chắc chắn bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi không đợi hoàng tử xuất hiện để đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi phải không? Thật ra thì tôi đã có thể nhận được một lời cầu hôn, nhưng với vài lý do thì điều đó không xảy ra nữa. Tôi và bạn trai quá bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Chúng tôi cũng chưa từng post lên Facebook bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc tình của cả hai.
Và đương nhiên rồi, với một phụ nữ luôn đề cao nữ quyền như tôi, thì chẳng có lý do gì để khiến tôi cứ ngồi im một chỗ, chờ người ta mang nhẫn đến đeo vào ngón tay mình. Tôi làm nhiều việc một lúc, thu nhập khá, độc lập và tự tin, vậy thì việc tôi tự mua nhẫn cho mình chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi không phải dạng con gái thích cầu cạnh, chầu trực người đàn ông của mình mang niềm vui đến cho mình.
Hơn nữa, tôi chỉ muốn kết hôn khi tôi đã sẵn sàng cho mọi chuyện. Nhưng bây giờ, tôi còn chẳng thích tiếp đón bố mẹ bạn trai đến chơi và ăn một bữa cơm trưa vào Chủ Nhật nữa là.
Thế nhưng, xét cho cùng, tôi cũng là con người giống tất cả các bạn. Cũng có lúc tôi bị phân vân giữa việc sống một cuộc đời độc thân vui tính, hay sơm sớm lập gia đình để ổn định.
Tôi thuộc dạng người ngoài nói gì cũng không quan tâm. Nhưng bố mẹ tôi mà nói thì tôi cứ phải nghe ngày này qua tháng khác, vì hai cụ rất muốn tôi có một gia đình nhỏ của riêng mình.
Giống như nhiều ông bố bà mẹ khác có con gái lớn mà chúng vẫn ở lì trong nhà, không chịu đi lấy chồng (theo lời họ hàng của tôi nói thì "chẳng khác nào trái bom nổ chậm"), bố mẹ tôi cũng thúc giục rất hăng. Các cụ luôn tìm cách ra điều kiện với tôi. "Bố mẹ sẽ mua cho mày căn nhà cạnh hồ nếu mày lấy chồng." "Bố sẽ đi kiểm tra phổi nếu con chịu kết hôn." "Cứ cưới chồng đi, bố mẹ sẽ lo cho hết."...
Nhưng bố mẹ tôi làm sao biết được, tình trạng "toàn thân có độc" của tôi không phải dễ dàng thay đổi được trong một sớm một chiều.
Tôi và bạn trai có rất nhiều tham vọng, dường như chúng tôi có thể dành cả cuộc đời để chinh phục chúng. Nhưng bố mẹ lại chẳng hiểu điều ấy, hai cụ luôn nói rằng "thích làm việc là tốt, nhưng sau 20 năm nữa, khi bạn bè con phải chăm lo cho chồng con họ, bố mẹ cũng chẳng còn thì con sẽ sống với ai? Con chỉ có một mình thôi đấy!"
Vâng, "con chỉ có một mình thôi đấy!"
Lời cảnh báo quá quen thuộc phải không?
Chính vì nó mà nhiều cô gái đã vội vội vàng vàng xách váy lên xe hoa theo chồng về dinh, để những chuỗi ngày tiếp đó là tất bật trong căn bếp lo bữa sáng cho 5 người, lau 4 tầng nhà, giặt 2 chậu quần áo...
Tôi biết chắc chắn những phụ nữ ở độ tuổi 30 như tôi sẽ vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh chỉ còn một mình mình, sống trong căn nhà rộng thênh thang và bị nỗi cô đơn bao trùm. Bởi lúc đó bạn bè chẳng có thời gian mà chơi với họ, bố mẹ đã ra đi, sức khoẻ thì dần mai một, không thể đắm mình trong công việc như thời còn trẻ nữa.
Cái kết "sống lầm lũi, cô độc cho đến chết" khiến nhiều cô gái sợ hãi và xong, họ đành nhắm mắt đưa chân chỉ để khi về già có người ở bên.
Nhưng tôi muốn các cô gái hiểu được rằng, đừng lấy đó là lý do chính để quyết định kết hôn với một ai đó. Hãy nhìn vào Mỹ mà xem. Thay vì đổ xô rủ nhau đi đăng ký kết hôn, phụ nữ cần được khuyến khích suy nghĩ một cách nghiêm túc về ký tên lên tờ giấy hôn thú đó. Sau tất cả, bạn có lường trước được việc ly hôn sẽ tốn kém như thế nào không?
Vấn đề ở đây là không ai tôn trọng cái suy nghĩ về hạnh phúc khi sống độc thân của những cô gái trẻ. Họ chỉ áp đặt cái viễn cảnh già nua, bệnh tật và cô độc lên người họ mà thôi. Chưa kể họ còn rất chăm chỉ kể những câu chuyện kiểu như "gái già không chồng rất khó tính, ghét những cô gái trẻ đẹp hơn mình và thường ôm một con mèo ngồi trước cửa nhà để soi mói người qua lại."
Khi bị nghe tả về một tương lai u ám, giống như những thước phim của Châu Âu kể về Đức Quốc xã, hầu hết các cô gái đều lựa chọn kết hôn vội vàng.
Họ không muốn bị mang tiếng là gái ế, gái già không chồng, bà cô già khó tính, con mụ hay soi mói... trong khi lý tưởng của họ là được sống như những gì mình muốn. Thật sự thì, không có mấy người có thể bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, bỉ bai của người ngoài về việc mãi không chịu lấy chồng như tôi.
Nếu bạn cũng bị những câu chuyện vô căn cứ đó làm cho sợ hãi, thì hãy tìm đọc cuốn hồi ký của nhà viết kịch nữ quyền Eve Ensler. Bạn sẽ có thêm niềm tin vào tình bạn của nữ giới vẫn bền bỉ theo năm tháng ra sao. Mà kể cả đến 50 tuổi tôi không còn đứa bạn nào, thì điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi tận hưởng cuộc sống của mình.
Hơn nữa, những người phụ nữ có ý định sống cuộc đời độc thân vui tính như tôi, hầu hết đều có tham vọng rất lớn trong công việc. Họ giành phần lớn tình yêu cho những thứ khiến họ được bận rộn. Đó cũng là một loại hạnh phúc đấy chứ.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi, đàn ông không lập gia đình thì được khen ngợi là quyến rũ và hấp dẫn, còn phụ nữ sống độc thân lại bị xài xể và bỉ bai nhỉ? Chúng tôi cũng có quyền được hài lòng với cuộc sống tự do của mình và tự mua nhẫn kim cương tặng bản thân bất cứ lúc nào chúng tôi thích chứ!
Tại sao mọi người luôn có cái suy nghĩ "hôn nhân là kết thúc của mọi bất hạnh"?
Đâu cứ phải kết hôn rồi bạn sẽ không còn buồn, không còn xui xẻo, không còn thất vọng đâu. Mà có khi còn ngược lại ấy chứ. Thành thật xem nào, số lần bạn nghe mọi người ca ngợi cuộc hôn nhân của mình có phải ít hơn rất nhiều lần những lời than vãn, kể khổ hay không?
Sự thực là hôn nhân không phải luôn luôn là phương thuốc chữa cô đơn hiệu quả nhất. Bạn có thể kết hôn và vẫn cảm nhận được sự cô đơn của bản thân như thường. Cái tôi muốn nói ở đây là bạn phải xác định được bạn thực sự muốn có một mái ấm nhỏ của riêng mình, hay chỉ là kết hôn để đối phó với những lời bàn ra tán vào của người khác.
Hãy cẩn thận với quyết định của mình bởi không sớm thì muộn, sẽ có một đêm nào đó bạn phải cầu trời cho tên chồng khốn nạn, lười biếng, và bẩn thỉu của mình biến đi càng xa càng tốt.
Tôi biết phụ nữ phải đối mặt với rất nhiều áp lực và lo lắng khi đã 30 tuổi mà vẫn còn ế chồng. Tất cả mọi người sẽ đe doạ các bạn về một tương lai xa phải sống trong cô đơn và bệnh tật không người chăm sóc. Nhưng tôi muốn các cô gái phải hiểu rằng:
Chúng ta không chết nếu sau 30 tuổi vẫn còn độc thân.
Chúng ta không đột nhiên vô sinh nếu quá tuổi đó vẫn chưa sinh con đẻ cái.
Chúng ta cũng không mất đi vẻ quyến rũ và hấp dẫn.
Chúng ta vẫn có thể yêu như lần đầu tiên.
Mọi người không cần phải bận tâm đến việc:
Chúng ta yêu một người trẻ hơn khi chúng ta 60 tuổi.
Kết hôn và ly hôn năm 40.
Nhận nuôi con cái khi 30.
Và 90 tuổi quậy tung cái nhà dưỡng lão cùng đám bạn già khác.
Thế nên hãy làm bất cứ thứ gì chúng ta muốn, cùng với người chúng ta thích. Người ngoài muốn lấy chồng ư? Hãy bảo họ đi mà lấy! Còn với bố mẹ chúng ta, rồi dần dần các cụ cũng hiểu được hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, với bố mẹ, thành gia lập thất là hạnh phúc, nhưng với đứa con này, được sống một cuộc đời tự do tự tại mới là lý tưởng. Bố mẹ thương con sẽ không áp đặt và gây áp lực nữa.
Hôn nhân không phải con đường duy nhất khiến một cô gái hạnh phúc. Chỉ nên kết hôn khi bạn đã sẵn sàng. Còn trước đó dù có 30 hay 40 tuổi mà bạn vẫn thấy cần phải trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, chinh phục các tham vọng to tát hơn nữa thì cứ việc.
Là con gái, đừng sợ câu nói "sẽ chỉ có một mình thôi đấy" mà vội vã lấy chồng, bởi đó là lý do ngu ngốc nhất trên đời.