Không lấy chồng thì chết ai?

18/02/2017 09:37 AM | Sống

Mỗi người một lý tưởng sống, tại sao lại phải ép buộc ai cũng như ai nhỉ? Không lấy chồng không phải một tội ác, vì thế hãy ngưng tọc mạch!

Mọi năm nghe mấy bà chị than thở chuyện về quê ăn Tết bị họ hàng, hàng xóm xúm hỏi han chuyện bao giờ lấy chồng tới tấp, tôi đã từng thắc mắc có gì mà mọi người phải khó chịu thế nhỉ, cứ trả lời "chưa biết" là xong. Nhưng cho tới năm nay, tôi mới thực sự hiểu được cái cảm giác như muốn bùng cháy ấy mà vẫn phải ngọt nhạt trả lời "cháu chưa biết ạ, cháu chưa có ý định ạ, cháu còn chưa có người yêu…"

Thiết nghĩ, bên cạnh những nét văn hóa đẹp lâu đời như lì xì mừng tuổi lấy may đầu năm, thì nay chúng ta phải cho in thêm bộ sách "1001 cách trả lời hay nhất khi bị hỏi bao giờ lấy chồng" vào mỗi dịp họ hàng gặp mặt. Bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành từ lâu đã chẳng còn là đặc sản của Tết nữa, thay vào đó là sự quan tâm đến mức tọc mạch của mọi người dành cho cái sự "ế" của bạn.

Mà kể cũng lạ, sao cứ thấy con gái còn độc thân là mọi người lại gắn cho cái mác "ế" nhỉ, trong khi có rất nhiều người chọn cách sống như vậy, chứ thực ra chỉ cần gật đầu đại một anh là sẽ thoát ế ngay lập tức. Nhưng phải nói là chúng tôi có muốn thế đâu, ơ kìa. Chúng tôi thích cuộc sống tự do và tự chủ, chúng tôi có thể tự lo được cho chính mình thì còn cần gì đến ai nữa.

Mỗi người một lý tưởng sống, tại sao lại phải ép buộc ai cũng như ai nhỉ? Không lấy chồng không phải một tội ác, vì thế hãy ngưng tọc mạch! Mà chả phải mỗi ngày Tết, ngày thường đi vài bước ra chợ mua mớ rau cũng bị gọi giật lại hỏi "lấy chồng đi chứ còn chờ gì nữa?" Vô duyên hết sức. Tôi chẳng hiểu việc mình lấy chồng có giúp các bác ấy bán được nhiều hàng hơn hay không, mà mọi người cứ phải quan tâm đến chuyện của người khác một cách thái quá như vậy.

Đỉnh điểm của việc soi mói, tọc mạch này là bác hàng xóm cách nhà tôi 3 nhà. Lần nào gặp bác ấy cũng khoe "con gái bác thua mày 3 tuổi mà đã 1 chồng 1 con đuề huề rồi, thấy mày cứ lẻ bóng một mình thế này tội nghiệp quá." Nói thật, nghe bác ấy nói thế 1 lần 2 lần tôi còn hiểu được, còn cố nhủ bác ý đang khoe con, nhưng đến lần thứ 3 thì tôi khó chịu thực sự. Nhưng tôi cũng chỉ nín thinh, chẳng biết trả lời ra sao vì còn bận nghĩ xem mình tội nghiệp cái gì. Bản thân hạnh phúc vui vẻ, đi làm kiếm tiền đều đều, có thời gian thì đi chơi xa, không có thì đi chơi gần, tuần 5 ngày ăn cơm cùng bố mẹ, cuối tuần tụ tập bạn bè cà phê chém gió, chưng diện chẳng khác nào công chúa, thế thì tội nghiệp ở đâu nhỉ?

Mà cứ cho là bác hàng xóm thấy tôi "tội nghiệp" đi, nhưng đâu cần bác ấy phải nói ra, bắt tôi giống như con bác. Tôi thấy hai vợ chồng trẻ ấy lương cộng lại cũng chỉ vừa đủ ăn, lại còn phải nuôi con nhỏ, cuộc sống bấp bênh nhưng có bao giờ tôi mở miệng nói "tội nghiệp em thế" đâu. Bởi vì đấy là cuộc sống của họ, họ chọn cách sống như thế và có thể chính họ không hề thấy bấp bênh như tôi nhìn vào nên việc sống như nào là do tôi, mọi người đừng soi mói rồi so sánh nữa đi.

Người lớn đã như thế, những người trẻ hơn cũng chẳng tha cho những cô gái còn độc thân như tôi. "Xinh xắn, giỏi giang thế mà ế chồng, chắc có vấn đề", "còn trẻ không lo mà kiếm chồng đi đến lúc già rồi xấu, ma nó thèm", "đừng suốt ngày đi chơi như thế, định bao giờ mới chịu lấy chồng hả?"… Thôi thì vô vàn lời nói ra nói vào, đã cố không nghe rồi mà cứ lọt vào tai, không trả lời thì bị bảo là kiêu, chảnh, trả lời thì chả biết nói sao cho vừa lòng tất cả mọi người. Thế là tôi chỉ biết cười gượng gạo mỗi khi bị chê là "ế chồng."

Tôi nghĩ giá mà mỗi người bớt lo chuyện bao đồng của người khác đi một ít thì thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao. Vì dù mọi người có nói thế nào đi chăng nữa, hỏi câu "bao giờ lấy chồng" đến hàng nghìn lần, mà bản thân chúng tôi chưa/không muốn thì cũng chẳng giải quyết được gì. Việc quan tâm, tọc mạch như thế chỉ khiến tình cảm đôi bên sứt mẻ mà thôi. Tốt nhất là đèn nhà ai người nấy rạng có phải tốt hơn không.

Tôi có cô bạn cũng bị khủng bố tinh thần bởi những câu hỏi mang tính chất moi móc như thế đã tiêu cực đến mức gần 5 năm nay không thèm về quê. Lúc trước thì bị hỏi có người yêu chưa, giờ thì bị hỏi bao giờ lấy chồng, bạn tôi sợ hãi đến mức có cho thêm vàng cũng chẳng dám bén mảng đến gần bà con cô bác của mình. Kể ra thì có vẻ hơi cực đoan nhưng hãy thử đặt mình vào trường hợp của chúng tôi, bạn sẽ hiểu chuyện này kinh khủng đến mức nào.

Tôi chỉ có một mong muốn đơn giản, ấy là mọi người đừng gọi chúng tôi là gái ế nữa. Chúng tôi không lấy chồng không có nghĩa là chúng tôi kém hạnh phúc, kém may mắn hơn những người khác. Chúng tôi cũng không cần ai phải tội nghiệp cho mình, bởi vì chúng tôi hài lòng với lựa chọn này.

Theo Ngọc Nhým

Cùng chuyên mục
XEM