Doanh nhân 47 tuổi bỏ ghế giám đốc với thu nhập cao để khởi nghiệp, kết quả: Thất bại bầm dập, trắng tay và gánh nợ, phải đi làm thuê cho bạn
Từng có nhiều kinh nghiệm quản lý kinh doanh, người đàn ông vẫn trắng tay sau khi khởi nghiệp, ôm một khoản nợ lớn.
Đam mê kinh doanh từ sớm, xoay đủ nghề để có tiền trang trải
Ông Liu Baodong, 47 tuổi, là một doanh nhân, hiện đang sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Quê gốc ông ở tỉnh Cát Lâm – vùng đất trồng nhiều cây thuốc tự nhiên.
Cha ông là thợ mộc còn mẹ ông là kế toán viên lĩnh vực tài chính. Gia đình ông không giàu có nhưng cũng đủ sống đàng hoàng.
Sau khi tốt nghiệp Trung học ở thị trấn, gia đình ông đối mặt với khó khăn kinh tế. Từ sách vở, đồ dùng học tập đến quần áo, trang thiết bị, khi ấy ông đều phải tiết kiệm tối đa. Khó khăn là vậy nhưng ông Liu Baodong luôn nỗ lực cố gắng, lạc quan yêu đời.
Liu Baodong cũng bắt chước Lỗ Tấn khắc chữ “tấn hành” thật to lên bàn để động viên bản thân học hành chăm chỉ. Điểm số của ông luôn đứng đầu lớp nhưng không ngờ trong kỳ thi đại học năm 1995, ông vẫn trượt đại học.
Thế nhưng, ông không hề cảm thấy xấu hổ vì cả lớp cấp 3 không ai đỗ và ông hiểu chất lượng giảng dạy ở vùng nông thôn chưa cao. Sau đó, ông Liu Baodong đến một trường cấp 3 trọng điểm trong quận học lại, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học lần nữa.
Một năm sau, Liu Baodong đứng thứ 19 trong kỳ thi tuyển sinh đại học của quận, số điểm cao hơn năm trước là 110 điểm. Bố mẹ ông rất vui mừng. Ông cũng hãnh diện, có thể thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mơ về một tương lai sáng lạn.
Khi điền hồ sơ đại học, ông Liu Baodong chọn vào trường Đại học Cát Lâm, chuyên ngành Quản lý Lâm nghiệp. Cuộc sống đại học không màu hồng như tưởng tượng. Ông phải vừa học vừa đi làm thêm, công việc thường là phát tờ rơi và rửa bát thuê.
Trong quá trình học đại học, ông Liu Baodong còn bán tạp chí để có thêm thu nhập. Mỗi cuốn tạp chí giá 2 NDT, ông sẽ có lãi 50 xu. Công việc bán tạp chí của ông rất đắt khách, thầy cô và bạn bè thường xuyên mua ủng hộ.
Vào thời điểm đó, chi phí sinh hoạt hàng tháng của chỉ 300 NDT nhưng ông Liu Baodong có thể kiếm được 500 NDT. Với số tiền này, ông bắt đầu tìm kiếm những cơ hội kiếm tiền mới.
Vào cuối năm hai đại học, ông Liu Baodong đi bán đĩa mềm với số lượng ban đầu là 400 chiếc, giá bán 3 NDT/chiếc. Lúc đó, do lợi thế về giá nên đĩa mềm của ông rất được ưa chuộng, chỉ trong 1 tuần bán hết sạch số đĩa. Nhờ việc bán đĩa nên ông Liu Baodong đạt được thu nhập 600 NDT/tháng.
Nhờ kinh doanh từ sớm nên ông không phải xin cha mẹ tiền sinh hoạt trong 4 năm đại học. Hơn nữa, ông còn tiết kiệm được một khoản khá.
Ngoài việc kinh doanh, ông Liu Baodong cũng thích bình luận thể thao. Năm 1997, công còn được đài truyền hình mời tới bình luận chuyên mục khúc côn cầu. Để hoàn thành nhiệm vụ, ông đã dành cả tuần trong thư viện trường để tra cứu thông tin, viết bài,… Cuối cùng, phần bình luận của ông được khán giả đánh giá cao, nhiều người còn lầm tưởng ông là một vị chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Khi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, chủ đề luận văn mà ông Liu Baodong chọn là: “Triển vọng và tình trạng phát triển thương mại điện tử ở thành phố Cát Lâm”. Vì không có tài liệu tham khảo nên ông đã đến trung tâm mua sắm công nghệ máy tính tìm người phỏng vấn. Họ niềm nở hợp tác với ông, hỗ trợ ông hoàn thành luận án. Và đề tài đó được đánh giá xuất sắc bởi trưởng bộ môn của ông.
Lặn lộn qua nhiều công ty để tích lũy kỹ năng...
Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2000, ngành học của ông Liu Baodong không nhiều việc làm tốt. Ông thích làm công việc lập kế hoạch dự án và sản phẩm. Cuối cùng, ông đã vượt qua cuộc phỏng vấn và gia nhập đội ngũ tiếp thị của một công ty Đài Loan. Cơ chế công ty rất tốt, ông được đồng nghiệp và cấp trên đào tạo, hỗ trợ rất nhiều nên công việc khá thuận lợi.
Trong quá trình làm việc, ông tập trung đi sâu vào các thị trường khác nhau để nghiên cứu. Ông được đánh giá là nhân viên xuất sắc toàn diện.
Gắn bó với công ty một thời gian ngắn, về sau này, ông Liu Baodong nhận ra hạn chế. Lúc này, ông đã có gia đình, con cái nên nặng gánh kinh tế. Sau khi xem xét toàn diện, Liu Baodong từ chức và tìm công việc mới trong lĩnh vực kinh doanh.
Năm 2004, do thắng giải trong một cuộc thi của tập đoàn dược phẩm nên ông được nhận vào làm việc với vị trí Trưởng phòng kế hoạch. Chế độ đãi ngộ của công ty tương đối tốt, ông Liu Baodong yên tâm làm việc. Do chưa có nhiều kinh nghiệm nên ông luôn ép mình học hỏi mỗi ngày.
Kết thúc một ngày, ông thường mang sách tham khảo, tài liệu về nhà đọc thêm vào buổi tối. Đồng thời, ông cũng vào các diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm. Sau nửa năm làm việc chăm chỉ, kiến thức chuyên ngành của ông tiến bộ nhiều. Ông nhanh chóng được thăng chức trở thành giám sát viên khu vực, chịu trách nhiệm về các chương trình tiếp thị. Đồng thời, thu nhập cũng tăng từ 3000 lên hơn 4000 NDT/tháng.
Làm được khoảng 2 năm, do công ty là doanh nghiệp gia đình nên khá nhiều điều hạn chế, ông Liu Baodong quyết định ra ngoài tìm kiếm cơ hội phát triển tốt hơn. Vào năm 2006, một người bạn đã mời ông tới Chiết Giang chịu trách nhiệm kinh doanh sản phẩm. Ông làm việc ở đó hơn 1 năm. Ban đầu doanh thu hàng năm của công ty khoảng 120 triệu NDT, nhưng đến năm thứ hai đã nhảy vọt lên 180 triệu NDT, năm thứ ba là 220 triệu NDT – tạo nên doanh thu cao nhất lúc bấy giờ.
Năm 2010, do con cái ra nước ngoài du học nên ông quyết định về quê sống cùng vợ. Đồng thời, ông cũng về một công ty cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe, giữ vị trí Giám đốc kế hoạch.
Không lâu sau khi gia nhập, công ty phát triển dự án nhân sâm và ông Liu Baodong chịu trách nhiệm lập kế hoạch toàn bộ dự án. Để hoàn thành công việc, ông đã làm việc không nghỉ ngơi trong 3 tháng liền, đêm nào cũng làm đến tận khuya. Nhiều đại lý được mở ra, quy mô dần phát triển. Phản hồi về doanh số bán hàng trên thị trường rất tốt, 30 đại lý được mở ra trong vòng nửa năm. Nhờ đó, Liu Baodong được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành.
Nhờ những thành tích vượt trội nên thu nhập của ông Liu Baodong tăng vọt. Đến năm 2008, mức lương của ông là hơn 10.000 NDT/tháng, được coi là thu nhập cao thời điểm đó. Ngoài ra, ông còn nhận được nhiều khoản thưởng khác.
Khởi nghiệp thất bại, ôm khoản nợ kếch xù
Sau khi đạt được một đỉnh cao nhỏ trong sự nghiệp, ông Liu Baodong có tham vọng phát triển trong lĩnh vực công nghệ, Internet. Ông nhận thấy đây là lĩnh vực sẽ phát triển trong tương lai. Vì thế, ông quyết định chuyển sang công ty mới với vị trí Phó giám đốc Marketing.
Công việc suôn sẻ, ông được đề bạt làm Giám đốc tiếp thị, chịu trách nhiệm quản lý một số bộ phận như vận hành trang web, quản lý trung tâm chăm sóc khách hàng,… Vào thời điểm đó, công ty đứng trong top 3 ngành Thương mại điện tử Trung Quốc.
4 năm sau, vì lý do thể chế, Tổng giám đốc công ty từ chức, công ty được tái cấu trúc, hủy bỏ chức vụ của ông Liu Baodong, thu nhập của ông không còn được như trước.
Chán nản vì điều đó, ông quyết định nghỉ việc, ra ngoài khởi nghiệp. Tháng 10/2007, ông Liu Baodong và 2 người bạn mở một nhà xưởng nhỏ làm trà thảo dược ở An Huy. Mỗi người đầu tư khoảng 1 triệu NDT. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên thị trường phát triển không suôn sẻ, mỗi người lỗ gần 2 triệu NDT.
Thấy tình hình không khả qua, ông Liu Baodong chuyển sang mở cửa hàng bán đồ trang trí đồ gia dụng, thiết bị nội thất. Đây là công việc kinh doanh thứ 2 của ông. Vào thời điểm đó, công ty chỉ có 4 – 5 nhân viên. Thời gian đầu, công ty làm ăn phát đạt.
Nhưng sau này, công ty vướng vào vấn đề khách hàng chậm thanh toán, phí dịch vụ cao. Vì thế chuỗi cửa hàng của ông bị phá vỡ cấu trúc vận hành. Sau đó nó gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Hậu quả là ông Liu Baodong không có tiền trả lương nhân viên, mọi người lần lượt rời đi.
Sau hơn 1 năm duy trì, công ty không thể trụ vững, tuyên bố phá sản với khoản nợ lên đến 20 tỷ đồng. Ông Liu Baodong không còn sự lựa chọn nào khác, phải về làm thuê cho một người bạn, trực tiếp điều hành một dự án.
Nguồn: Toutiao