Công Vinh kể chuyện lần đầu tiên hẹn hò Thủy Tiên sau 2 tiếng gặp mặt và được rủ đi ăn "thuốc độc"

18/07/2020 12:26 PM | Xã hội

Cuốn tự truyện "Phút 89" kể lại những góc khuất sau gần 1,5 thập niên khoác áo tuyển đội tuyển và treo giày của Công Vinh cũng như nền bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó còn có những thông tin về đời sống cá nhân của cầu thủ này.

Năm 2018, Lê Công Vinh sẽ ra mắt tự truyện của mình có tên "Phút 89". Cuốn sách này kể lại những góc khuất sau gần 1,5 thập niên khoác áo tuyển đội tuyển và treo giày của Công Vinh cũng như nền bóng đá Việt Nam. Dù gây nhiều tranh cãi từ những người được nhắc đến trong cuốn sách nhưng không thể phủ nhận "Phút 89" cũng ghi lại những suy nghĩ rất đời của một cầu thủ nổi tiếng Việt Nam.

Sau đây là đoạn trích Công Vinh chia sẻ về việc gặp gỡ với ca sỹ Thủy Tiên được ghi lại trong cuốn tự truyện này.

Đó là chuyện AFF Cup 2012 , Công Vinh ngồi băng ghế dự bị… cười khẩy khi đồng đội trên sân thua trận (AFF Cup này tuyển Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng). Chuyện Công Vinh không được gọi vào đội tuyển một thời gian… liệu Công Vinh có tiết lộ bản chất của những câu chuyện này.

Tôi gặp Thủy Tiên lần đầu chỉ vài ngày sau khi cùng đổi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, hoàn toàn không biết cuộc gặp gỡ ấy làm thay đổi cuộc đời mình.

Lúc ấy tôi vừa chia tay mối tình đầu của mình, một mối tình "người lớn" thật sự, khác xa những mối tình học trò thuở còn đi học. Đấy là một mối tình kéo dài năm năm và chúng tôi đã cùng nhau có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Nói theo ngôn ngữ tiểu thuyết, tôi đang "để tang" mối tình đầu của mình và chưa nghĩ đến việc  sẽ sớm có bạn gái lần nữa. Tôi đến tham gia buổi chụp hình cho một tờ báo tuổi teen vì đã nhận lời từ trước khi AFF Cup diễn ra. Lúc ấy, chính tôi cũng không ngờ là mình sẽ kết thúc giải đấu ấy trên tư cách là người hùng của cả một quốc gia. Và tôi cũng không hề biết người chụp cùng mình trong bộ ảnh ấy chính là Thủy Tiên.

Tôi nhớ hôm ấy chính xác là ngày 2/1/2009, chỉ bốn ngày sau trận chung kết lượt về với Thái Lan. Thủy Tiên lúc này đang rất nổi với mấy bài hit được bật lên suốt ở những quán cà phê. Vừa nhìn thấy Tiên là tôi… thích ngay. Nàng thật đẹp, da trắng, sexy, lại là ca sĩ nữa. Cái thế giới mê hoặc trong những quán bar, với âm nhạc dìu dặt và những ánh đèn kỳ ảo hiện về, tôi thích Thủy Tiên ngay lập tức.

Vậy mà nàng chả buồn để tôi vào mắt.

Đàn ông lạ lùng ở chỗ con gái càng phớt lờ mình, thì mình lại càng muốn chinh phục.

Tôi thầm nghĩ: "Mình đang là cầu thủ ở đỉnh cao phong độ, mình đang có mọi thứ mà một cầu thủ mơ ước: tiền tài, danh vọng và địa vị, nếu có thể cặp kè với một ngàng ca sĩ nữa thì… ngầu phải biết. Và thế là tôi đặt mục tiêu phải chinh phục Thủy Tiên cho bằng được.

Bênh cạnh sự kiêu kỳ của nàng, tôi vấp phải một đối thủ đáng ngại khác: thời gian. Vì chúng tôi chỉ có một tiếng, tối đa là hai tiếng cho buổi chụp hình này. Sau đó tôi phải trở lại Hà Nội cùng đội tuyển. Để "nữ hoàng băng giá" bước ra khỏi cánh cửa kia là coi như… một đi không trở lại. Nhưng tôi đâu thể liều mạng nhào vào bộp chộp được. Tuyển thủ quốc gia Việt Nam, trung phòng hàng đầu vừa ghi bàn thắng vàng đâu thể… sút hụt trên mặt trận tình ái. Xin số vớ vẩn lỡ nàng không cho thì quê độ lắm. Xung quanh vừa có make up, chụp hình, stylist, trợ lý… tôi thầm nhủ: "Chiến dịch trái tim" này chỉ có thể thành công, không được thất bại.

Buổi chụp ảnh ấy, Thủy Tiên phải cầm một đôi giày và giữ nguyên tư thế trong một thời gian dài theo concept. Thấy nàng cứ ngồi chụp và cầm giày lên, tôi đánh bạo lại gần, tôi hỏi:

- Em cầm thế có mỏi không?

- Dạ, có.

Sau câu "dạ có" đó tôi… xin số điện thoại ngay. Quả thực có chút mạo hiểm. Nhưng chắc số lượng dàn ông xin số điện thoại của nàng không một nghìn cũng chín trăm mấy, nên nàng vẫn cho tôi bình thường. Tôi lưu số Thủy Tiên vào. Ngay buổi chiều hôm ấy, tôi đánh bạo mời nàng đi ăn tối. Và Tiên… chịu ngay. Trong ngôn ngữ bóng đá, tôi đã… mang bóng vào vòng cấm địa và trước mặt chỉ còn mỗi thủ môn.

Công Vinh kể chuyện lần đầu tiên hẹn hò Thủy Tiên sau 2 tiếng gặp mặt và được rủ đi ăn thuốc độc - Ảnh 1.

Sau đó chúng tôi đi ăn tối cùng nhau. Nói chuyện có vẻ hợp, kết thúc bữa ăn, Tiên rủ tôi đi ăn kem.

Vấn đề là tôi ghét kem kinh khủng. Lần cuối cùng tôi ăn kem đã trước đó năm năm. Kem không tốt cho hô hấp, với một đứa ho suốt cả ngày như tôi thì kem lại càng như thuốc độc. Nhưng vì "yểu điệu thục nữ" nên "quân tử hảo cầu". Lúc nàng vừa hỏi "đi ăn kem nha", tôi chả kịp suy nghĩ mà trả lời như bị thôi miên:

- OK, đi. Anh thích kem lắm.

Vào quán kem, tôi lấy "thuốc độc" vào miệng ngon lành. Hôm ấy nàng muốn tôi ăn mười ly kem, tôi sẽ không dừng lại ở ly thứ chín. Chúng tôi chính thức hẹn hò sau ngày hôm ấy.

Tôi biết trước tôi, Tiên từng yêu rất nhiều người. Nói theo ngôn ngữ của âm nhạc là "Anh mới yêu lần đầu, em đã yêu lần sau". Tôi cũng biết Tiên là một nghệ sỹ nên rất dễ rung động, chưa chắc nàng xem mình là bến đỗ. Suốt nửa năm đầu hẹn hò, tôi luôn sống trong cảm giác hạnh phúc, nhưng cũng vừa bất an. Tôi cũng phải giấu giếm tình cảm này, không dám nói cho nhiều người biết vì sợ truyền thông sẽ phá hỏng sự riêng tư của chúng tôi.

Nhưng cái cảm giác bất an, lo sợ mất Tiên cũng không thể ngăn được gã tiền đạo liều mạng ngày càng tiến tới. Cũng như mọi mối tình khác, chúng tôi không tránh khỏi trục trặc, huống chi cả hai đều có sao thị phi chiếu mạng, những gì chúng tôi được nghe về nhau có khi khác rất xa sự thật. Có một lần cãi nhau rất to như thế, nàng quyết định chia tay. Tôi gọi điện, nàng không buồn bốc máy nữa. Tôi nhắn tin giãi bày kiểu gì, nàng cũng dứt khoát không thèm hồi đáp. Mấy tuần lễ liền, tôi nghĩ về việc hàn gắn tình cảm ngoài sân cũng không kém gì việc thi đấu trong sân.

Giữa năm 2009, tôi quyết định vào Sài Gòn để xăm hình đầu tiên trên người. Thời gian ấy, việc cầu thủ Việt Nam  xăm mình vẫn hết sức hiếm hoi. Sau này, xăm mình đã trở nên phổ biến, thấm chí là một trào lưu. Trên thế giới, số lượng cầu thủ xăm mình có khi còn đông hơn những người không xăm. Nhưng ở năm 2009 ấy, người Việt vẫn còn dị ứng, và họ xem những người có hình xăm trên người là dân anh chị, là xã hội đen. Nhưng tôi vẫn khắc hình xăm đầu tiên vào bắp tay mình.

Một đêm giữa tuần, cánh cửa căn hộ mà Thủy Tiên đang thuê rung lên theo từng tiếng gõ cửa. Nàng ngạc nhiên không biết ai lại đến gõ cửa nhà mình vào giữa đêm. Rồi nàng vẫn mở cửa, và thấy tôi cười toang hoác sau cánh cửa, như chưa từng có cuộc chia ly. Tôi nói:

- Chào em.

- Anh vào Sài Gòn làm gì?

- Anh vào cho em coi cái này.

- Cái gì?

- Hình xăm.

Tôi chìa tay cho nàng xem hình xăm còn chưa ráo mực, đó là chữ "TCV9". Xong tôi nói:

- CV là tên anh, 9 là số áo thi đấu của anh. T là em. Anh cho em đứng trước anh và bóng đá luôn.

- Mặc kệ anh, tôi không quan tâm.

- Không được, anh lỡ xăm tên em rồi, em phải có trách nhiệm với hình xăm đầu tiên trong đời anh.

Nàng bật cười với câu "gài hàng" trắng trợn của tôi, và những giận hờn của cả tuần lễ trước đó tan biến. Tôi xin lỗi Tiên và hứa nàng sẽ là người phụ nữ duy nhất của tôi. Và tôi cũng mong là người đàn ông duy nhất của nàng.

PV

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm