Công chúng phẫn nộ khi tỷ phú giả mất trí để trốn thuế 2 tỷ USD, bị phát hiện vì bạn bè phản bội, trở thành vụ gian lận thuế cá nhân lớn nhất lịch sử Mỹ

Vụ án cho thấy càng giàu có thì các tỷ phú Mỹ càng dễ mắc sai lầm trốn thuế.

Tỷ phú Robert Brockman và vụ trốn thuế 2 tỷ USD chấn động nước Mỹ - Ảnh 1.


Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay hồ sơ gian lận thuế cá nhân lớn nhất trong lịch sử Mỹ vừa đạt được thỏa thuận kết thúc tranh chấp giữa cơ quan thuế Mỹ và gia đình của tỷ phú quá cố Robert T. Brockman.

Robert Brockman là tỷ phú người Mỹ, người sáng lập và điều hành công ty phần mềm phục vụ các đại lý ô-tô. Ông đã bị liên bang cáo buộc giấu hơn 2 tỷ USD thu nhập khỏi Cơ quan Thuế (IRS) trong nhiều năm bằng cách sử dụng các công ty offshore phức tạp và thiết bị mã hóa để che giấu giao tiếp tài chính.

Khi những người thừa kế của vị tỷ phú này đồng ý chi trả 750 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc gian lận thuế vào cuối năm 2024, dư luận một lần nữa phải bàng hoàng trước quy mô và sự tinh vi của một "đế chế bóng đêm" mà Brockman đã dựng lên trong suốt hai thập kỷ.

Đây không đơn thuần là sai sót trong kê khai, mà là một chiến dịch lách luật có hệ thống, được thiết kế bởi một bộ não công nghệ thiên tài nhưng thiếu đi sự minh bạch về đạo đức.

Người giàu trốn thuế

Robert T. Brockman là nhà sáng lập kiêm CEO Reynolds & Reynolds, doanh nghiệp phần mềm thống trị thị trường giải pháp quản lý cho các đại lý ô tô tại Mỹ. Ít xuất hiện trước công chúng, Brockman tích lũy khối tài sản hàng tỷ USD và đầu tư mạnh vào các quỹ tư nhân, trong đó có Vista Equity Partners.

Tuy nhiên, đằng sau hào quang của một CEO quyền lực là một mạng lưới thực thể phức tạp trải dài từ Bermuda đến Thụy Sĩ.

Vị tỷ phú này đã sử dụng các quỹ tín thác nước ngoài và các công ty "vỏ bọc" không mang tên mình để che giấu khoảng 2 tỷ USD thu nhập từ các khoản đầu tư vốn tư nhân.

Tỷ phú Robert Brockman và vụ trốn thuế 2 tỷ USD chấn động nước Mỹ - Ảnh 2.


Tỷ phú Robert Brockman và vụ trốn thuế 2 tỷ USD chấn động nước Mỹ - Ảnh 3.


Điểm mấu chốt tạo nên sự thành công của kế hoạch này chính là việc sử dụng những người đại diện (nominees) để đứng tên trên giấy tờ, trong khi mọi quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Brockman thông qua các kênh liên lạc được mã hóa tuyệt mật.

Ông thậm chí còn đặt biệt danh cho các cộng sự và chính mình theo tên các loại cá để tránh sự dòm ngó của các cơ quan thực thi pháp luật, biến các giao dịch tài chính thành một mê cung không có lối thoát cho những người tìm kiếm thông thường.

Các cấu trúc này được thiết kế đủ phức tạp để khiến dòng tiền gần như “biến mất” khỏi tầm nhìn của IRS. Không chỉ dừng ở việc giấu thu nhập, Brockman còn bị cáo buộc không khai báo tài khoản nước ngoài theo quy định FBAR, sử dụng công cụ mã hóa để trao đổi thông tin tài chính và thậm chí chỉ đạo tiêu hủy chứng cứ khi cuộc điều tra bắt đầu siết chặt.

Bức màn bí mật chỉ thực sự bị vén lên khi Robert Smith, một tỷ phú khác và là đối tác quan trọng của Brockman, quyết định hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ. Việc Smith chấp nhận thừa nhận hành vi sai trái và nộp phạt 139 triệu USD để đổi lấy quyền miễn truy tố đã cung cấp cho IRS những chìa khóa quan trọng nhất để mở cánh cửa vào kho lưu trữ bí mật của Brockman.

Trong những năm cuối đời, Brockman đã nỗ lực thực hiện một chiến lược phòng thủ cuối cùng bằng cách khẳng định mình bị sa sút trí tuệ nghiêm trọng, hy vọng rằng tình trạng sức khỏe sẽ giúp ông thoát khỏi việc phải đứng trước vành móng ngựa.

Tuy nhiên, các công tố viên đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục về việc ông vẫn điều hành doanh nghiệp một cách tỉnh táo, khiến nỗ lực này trở nên vô hiệu. Cái chết của ông vào năm 2022 đã khép lại hồ sơ hình sự, nhưng nó lại mở ra một cuộc chiến dân sự nhắm thẳng vào khối tài sản thừa kế khổng lồ.

Thông điệp từ con số 750 triệu USD

Điểm đáng chú ý là vụ Brockman không đơn thuần là câu chuyện trốn thuế cá nhân, mà còn phơi bày những lỗ hổng trong khung pháp lý quốc tế, đặc biệt là đạo luật FATCA, công cụ từng được ca ngợi là vũ khí của Mỹ chống trốn thuế xuyên biên giới.

Các cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ cho thấy, Brockman và cố vấn đã lợi dụng cơ chế tự chứng nhận của một số pháp nhân nước ngoài, biến chúng thành “ngân hàng vỏ bọc” trên giấy tờ để né nghĩa vụ báo cáo. Đây là minh chứng cho thực tế rằng, khi luật pháp đi chậm hơn sáng tạo tài chính, kẽ hở là điều khó tránh.

Tỷ phú Robert Brockman và vụ trốn thuế 2 tỷ USD chấn động nước Mỹ - Ảnh 4.


Tỷ phú Robert Brockman và vụ trốn thuế 2 tỷ USD chấn động nước Mỹ - Ảnh 5.


Khoản thanh toán 750 triệu USD từ gia đình Brockman không chỉ là một sự đền bù cho ngân sách quốc gia mà còn mang tính biểu tượng sâu sắc về sự công bằng. So với yêu cầu ban đầu lên tới khoảng 1,4 tỷ USD, đây là một sự nhượng bộ, nhưng vẫn đủ để được xem là vụ thu hồi thuế cá nhân lớn nhất lịch sử Mỹ.

Tất nhiên, việc đền bù này chẳng phải tự nguyện khi IRS đã đặt lệnh phong tỏa (liens) lên khối tài sản khổng lồ của Brockman. Gia đình ông (vợ và những người thừa kế) buộc phải dàn xếp để được giải phóng các tài sản khác. Khoản tiền 750 triệu USD này được xem là giải pháp để chấm dứt các tranh chấp dân sự kéo dài, cho phép gia đình giữ lại phần tài sản còn lại hợp pháp.

Dẫu vậy, sự đền bù của gia đình Brockman kể cả sau khi vị tỷ phú qua đời đã gửi đi một thông điệp rõ ràng tới giới siêu giàu rằng các công cụ tài chính hải ngoại không còn là "lá chắn thép" trước sự thắt chặt của các quy định quốc tế và công nghệ điều tra hiện đại.

Tác động của vụ việc vượt xa số tiền thu được. Nó diễn ra trong bối cảnh Washington liên tục tuyên bố tăng cường giám sát người giàu và các tập đoàn lớn, coi trốn thuế là mối đe dọa đối với nguồn thu ngân sách và tính công bằng xã hội. Brockman cho thấy, dù hệ thống điều tra đã tiến bộ, IRS vẫn phải đối mặt với những đối tượng có nguồn lực tài chính gần như vô hạn để thuê luật sư, chuyên gia thuế và dựng nên các cấu trúc xuyên biên giới phức tạp.

Vụ án này cũng gợi lại những tiền lệ tương tự, từ gia đình Sam Wyly đến các thỏa thuận không truy tố với những tỷ phú khác, đặt ra câu hỏi liệu hình phạt tài chính, dù lớn đến đâu, có đủ sức răn đe hay không. Khi một cá nhân có thể che giấu hàng tỷ USD trong nhiều năm, cái giá phải trả, dù là 750 triệu USD, vẫn có nguy cơ bị nhìn nhận như “chi phí của rủi ro”.

Đồng thời, vụ việc cũng thúc đẩy một cuộc thảo luận rộng lớn hơn về việc cần thiết phải minh bạch hóa các quỹ tín thác và tăng cường quyền hạn cho các cơ quan thuế trong việc truy thu tài sản kể cả sau khi nghi phạm đã qua đời.

Việc dàn xếp này là một chiến thắng quan trọng cho Bộ Tư pháp Mỹ, khẳng định rằng dù có giàu có hay quyền lực đến đâu, không một cá nhân nào có thể đứng trên luật pháp mãi mãi. Cái kết của đế chế Brockman chính là lời cảnh báo về cái giá phải trả cho những hành vi trục lợi từ sự thiếu minh bạch của hệ thống tài chính toàn cầu.

*Nguồn: WSJ, Fortune, BI

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM