Con phố bị "bỏ quên" giữa trung tâm Hải Phòng
Nằm nối tiếp nhau ngay trục trung tâm Thành phố Hải Phòng (đối diện Nhà hát lớn), phố Nguyễn Đức Cảnh và Trần Phú lại mang 2 không khí hoàn toàn trái ngược.
Tuy là tối cuối tuần, nhưng không khí tại phố Nguyễn Đức Cảnh (giáp ranh 2 phường Hồng Bàng và Lê Chân) lại khá... "yên tĩnh". Hàng loạt ô tô đỗ dọc lề đường, nối đuôi nhau kín vỉa hè. Mặt tiền các hàng quán phía sau những thân xe chỉ còn lấp ló, có chỗ gần như khuất hẳn. Lác đác vài người đi xe máy lách qua cái ngách hẹp còn sót lại.
Nhưng chỉ cách đó một ngã tư, bức tranh hoàn toàn đảo ngược. Phố Trần Phú đông đúc, nhộn nhịp, rộn tiếng nói cười của những nhóm bạn trẻ và các gia đình. Sự tương phản có thể nhận ra một cách dễ dàng chỉ bằng một ánh nhìn. Hai con phố nằm nối tiếp nhau, cùng một mức giá thuê mặt bằng nhưng số phận kinh doanh lại đi theo 2 hướng hoàn toàn khác biệt.
Bên trái là hình ảnh đông đúc trước cửa một quán trà trên mặt phố Trần Phúc, trong khi bên phải là hình ảnh ô tô đậu chắn ngay trước cửa một quán trà khác ở phố Nguyễn Đức Cảnh. Hai phố này chỉ cách nhau đúng một ngã tư nhưng tình hình kinh doanh hiện tại rất khác biệt
"Bức tường" vô hình trước cửa quán
Anh Tuấn Anh, chủ một quán cafe và đồ uống tại số 10 Nguyễn Đức Cảnh, đã quyết định đóng cửa từ đầu tháng 5/2025 sau gần một năm kinh doanh tại đây. Anh không phàn nàn về chính sách cho phép đỗ xe dọc tuyến phố - điều đó hợp lý và chính đáng với các chủ xe. Điều anh muốn nói là hệ quả ngoài ý muốn mà nó để lại cho các hộ kinh doanh.
"Hai cái xe đỗ thì chỉ để lại được một cái ngách rất nhỏ để cho xe máy đi lên. Khách hàng đi qua, người ta sẽ không muốn vào" - anh Tuấn Anh chia sẻ. Vào những thời điểm đông xe, ngách đó thậm chí chỉ vừa một chiếc xe máy nhỏ lọt qua. Đường Nguyễn Đức Cảnh lại là đường một chiều, tức là lượng khách vãng lai vốn đã bị hạn chế một nửa ngay từ đầu.
Hình ảnh hàng loạt ô tô đỗ dọc vỉa hè che kín các mặt bằng kinh doanh trên phố Nguyễn Đức Cảnh
Ngay cả tối cuối tuần, lượng khách tại một quán trà cúc mặt phố Nguyễn Đức Cảnh vẫn khá thưa thớt, đặc biệt nếu xét tới vị trí trung tâm của con phố này
Hệ quả là các chủ quán buộc phải đổ tiền vào quảng cáo để kéo khách chủ động tìm đến - thay vì trông chờ vào lượng người đi qua tự nhiên vốn là lợi thế của mặt bằng mặt tiền. Nhưng ngay cả khách đã xem quảng cáo và tìm đến, cũng có tỉ lệ nhất định quay đầu khi thấy không tìm được lối vào. "Thêm chi phí marketing, nhưng vẫn mất đi một lượng khách nhất định", anh Tuấn Anh nói về vòng luẩn quẩn mà nhiều hộ kinh doanh như anh đang mắc kẹt.
Một mặt bằng hiện chưa có người thuê
Một hộ kinh doanh đặt trụ bê tông lên vị trí đỗ xe để "vớt vát" mặt bằng bán hàng...
Một ngã tư, hai "thế giới"
Anh Tuấn Anh không phải trường hợp duy nhất. Chị Hằng, chủ một quán trà cúc trên phố Nguyễn Đức Cảnh, xác nhận: "Quả thực việc đỗ xe ảnh hưởng nhiều chứ. Riêng việc đi lại của khách vào quán đã khó khăn hơn thì việc nhiều người bỏ quán cũng là dễ hiểu. Theo chị biết cũng có khá nhiều chủ quán trả mặt bằng rồi đấy". Quán của chị vẫn cầm cự được vì có lượng khách quen ổn định và không phải trả tiền thuê mặt bằng - một lợi thế không phải ai cũng có. "Cốc trà cúc có 20 nghìn, mà tiền thuê cửa hàng nữa thì sao mà gánh nổi với lượng khách hiện tại" , chị Hằng nói.
Điều đáng chú ý là khoảng cách địa lý giữa sự đìu hiu và sôi động chỉ vỏn vẹn một ngã tư. Phía bên kia ngã tư Cầu Đất - Hoàng Văn Thụ, phố Trần Phú có cụm quán cà phê, trà... nối tiếp nhau tạo nên hiệu ứng "buôn có bạn, bán có phường" rất sầm uất. Khu vực quanh vườn hoa cạnh con phố này trở thành điểm đến "được lập trình" trong tâm trí người dân. Khi nghĩ đến buổi tối cuối tuần, giờ đây hình ảnh hiện lên trong tâm trí người dân đất Cảng là phố Trần Phú - không phải Nguyễn Đức Cảnh.
Cảnh nhộn nhịp tại một quán đồ uống trên phố Trần Phú
Lượng người qua lại các hàng quán trên con phố này là đông hơn hẳn so với phố Nguyễn Đức Cảnh
Trong khi đó, theo tìm hiểu, giá thuê mặt bằng hai bên xấp xỉ nhau, từ 16 đến 30 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi mặt bằng diện tích khoảng 30-50m². Một bên, con số đó được bù đắp bởi lưu lượng người qua lại dày đặc. Một bên, nó trở thành gánh nặng ngày càng khó chịu đựng. "Thói quen của khách hàng, một khi đã mất đi, rất khó lấy lại" - anh Tuấn Anh nhận xét. Và quả thật, khi đã quen lướt qua mà không dừng, con phố dần biến mất khỏi bản đồ tinh thần của người đi chơi.
Sự chuyển mình của thành phố và câu chuyện thích nghi
Câu chuyện của Nguyễn Đức Cảnh không chỉ là chuyện của những vạch kẻ đường. Nó là một phần của bức tranh rộng hơn. Khu vực trung tâm Hải Phòng cũ đang dần mất đi sức hút, trong khi giá thuê mặt bằng vẫn bám vào "danh tiếng xưa" chưa được điều chỉnh cho phù hợp.
Dấu hiệu rõ nhất có thể thấy trong đêm giao thừa năm 2025. Lần đầu tiên pháo hoa không còn bắn tại khu vực Nhà hát lớn mà chuyển về Trung tâm Hành chính mới ở Thủy Nguyên. Những năm trước, chỉ cần dựng một quầy trà chanh nhỏ quanh khu vực đó, các hộ kinh doanh có thể thu về 7 đến 10 triệu đồng một đêm, có khi hơn. Năm nay, con số đó về 0. Những hộ kinh doanh như anh Tuấn Anh, chị Hằng - vốn quen huy động cả gia đình ra bán mỗi đêm giao thừa, năm nay cũng trắng tay.
Các sự kiện lớn, lễ hội, chương trình văn nghệ - những thứ từng kéo dòng người về khu phố cũ - cũng đang co lại hoặc dịch chuyển dần.
Quay trở lại với câu chuyện của anh Tuấn Anh, anh không bỏ nghề nhưng đã phải buông bỏ và thích nghi. Anh đã mở quán ở một địa điểm mới trên phố Lương Khánh Thiện, nơi giao thông thuận tiện hơn, mặt bằng có tiềm năng phát triển hơn. Việc rời Nguyễn Đức Cảnh, theo anh, là lựa chọn thực tế khi không thể gánh song song hai địa điểm với mức chi phí đang lệch so với hiệu quả.
Còn con phố Nguyễn Đức Cảnh vẫn ở đó, vẫn có những hàng quán mở cửa, vẫn có những người chọn gắn bó. Câu hỏi đặt ra không phải là ai đúng ai sai trong bài toán đỗ xe hay quy hoạch đô thị - mà là liệu sự điều chỉnh tự nhiên của thị trường, theo thời gian, có đủ để giúp con phố tìm lại được nhịp sống của riêng mình hay không. Đô thị nào cũng có những con phố trải qua giai đoạn chuyển mình như thế này. Nguyễn Đức Cảnh, có lẽ, đang ở giữa một giai đoạn như vậy.