Con là người đơn độc làm chủ cái đầu mình: Câu nói thấm thía này đã khiến chàng trai thức tỉnh trong đời (và bạn cũng nên vậy)
Bạn đơn độc giữa thế giới này. Chỉ có bạn, chứ không ai khác, có quyền được sống và làm chủ cái đầu của mình. Câu hỏi là, bạn sẽ làm gì với sự tự do....và nỗi cô đơn lớn lao đó?
Trên diễn đàn Quora, khi được hỏi "Câu nói nào làm bạn suy nghĩ nhiều nhất trong cuộc đời?", chàng trai có tên Jon Brosio đã kể về một lời khuyên của bố đã làm anh trăn trở đến tận bây giờ.
Câu trả lời sâu sắc này của anh đã thu hút hơn 250.000 lượt xem trên toàn cầu, cùng rất nhiều lượt phản hồi tích cực từ người đọc về độ "thấm" của nó. Dưới đây phần là lược dịch câu trả lời của anh.
"Bạn đơn độc trên thế giới này.
Khi tôi 23 tuổi, tốt nghiệp đại học, làm việc cho cha trong khoảng 1 năm, sau đó tôi dọn đồ để lái xe hơn 1.000 dặm từ Chicago đến Boston.
Tôi chưa bao giờ đến Boston trước đây. Tôi dự định sẽ ở chung với một người bạn, cố tìm một công việc, và cuối cùng là tự xây dựng cuộc đời mình.
Cha muốn phụ việc lái xe cùng tôi. Hai cha con đã dành 2 ngày đường bên nhau. Chúng tôi đã nói chuyện về rất nhiều thứ:
Chuyện tôi học đại học
Chuyện thời trai trẻ của ông
Chuyện về những thành tựu của ông
Chuyện về những thất bại của ông
Và ông tự hào về tôi như thế nào
Một lời khuyên ông dành tặng cho tôi, sau tận 8 năm, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như ban ngày:
"Con cô độc trên Trái Đất này. Con có mẹ, có cha. Chúng ta sẽ luôn yêu thương con hơn bất cứ ai. Con cũng có anh chị của mình. Con cũng sẽ tìm được người mình muốn gắn bó cả đời.
Con sẽ tưởng rằng họ sẽ ở bên con và những người bạn thân nhất cũng sẽ sát cánh cùng con. Nhưng sự thật là con là người duy nhất sống trong cái đầu đó. Con phải quyết định mình muốn gì và muốn trở thành gì. Chỉ có con làm được mà thôi." – Cha tôi.
Ban đầu, tôi nghĩ đây là thứ đau khổ nhất mà mình từng nghe.
Tôi không thể tưởng tượng rằng ông: người mà tôi luôn tôn kính hơn mọi người khác; người mà tôi luôn muốn noi gương; gười cho tôi mọi thứ khi còn nhỏ; người mà yêu gia đình mình vô điều kiện lại có thể nói như vậy.
Tôi thầm nghĩ, ông đang nói dối. Tôi có bạn bè, những người sẽ luôn ở bên tôi lúc hạnh phúc hay đau khổ. Tôi có quan hệ rộng, những người sẽ hỗ trợ và quan tâm đến tôi.
Cha sai rồi.
Sau đó, tôi ngẫm nghĩ về lời khuyên của ông trong vài ngày. Những gì ông nói bắt đầu ngấm. Tôi biết chính xác ông muốn nói gì. Thực ra đó là điều tự do nhất mà tôi từng nghe:
"Tôi đơn độc"
Tôi cảm thấy tự do trong cái khoảnh khắc đó. Không ai ngoài tôi sẽ sống trong cái đầu này trong suốt phần đời còn lại của mình.
Không ai sẽ theo đuổi điều sẽ khiến tôi thực sự hạnh phúc, ngoài tôi.
Không ai sẽ thách thức tôi đến tận cùng để tôi học được điều mình muốn học, ngoài tôi.
Không ai sẽ đẩy tôi ra ngoài kia để đi tìm tình yêu của đời mình, ngoài tôi.
Không ai sẽ đau khổ vì phụ nữ và có cơ hội học được gì đó từ những vết sẹo này, ngoài tôi.
Không ai sẽ đi phỏng vấn hộ tôi để đảm bảo tôi có công ăn việc làm ổn định, ngoài tôi.
Không ai sẽ bị đuổi việc (như tôi về sau) và học hỏi từ kinh nghiệm đó, ngoài tôi.
Tôi sẽ một mình. Đó là cuộc đời của tôi. Không phải ai khác.
Tôi được tự do để là chính tôi.
Tôi chưa bao giờ quên lời cha khuyên bảo ngày đó và tôi sẽ không bao giờ. Khi tôi mất tinh thần, tôi biết mình là chất xúc tác duy nhất có thể giúp vực dậy bản thân.
Khi muốn học thứ gì đó mới, tôi biết rằng chỉ bản thân mình có sức mạnh để quyết tâm lĩnh hội nó. Khi tôi muốn viết và sáng tạo, tôi biết không có ai ngoài tôi sẽ làm công việc này cho mình.
Tôi làm việc vì mình và sống cuộc đời của mình để từ đó tôi có thể xây dựng một cộng đồng xung quanh mình.
Bạn là người duy nhất sẽ tồn tại trong cái đầu này. Mỗi đêm trước khi đi ngủ – ngay trước khi bạn chìm vào giấc mơ. Mỗi sáng khi bạn thức dạy – ngay trước khi bạn bước vào thế giới và đối mặt với những đòi hỏi của nó.
Chỉ có bạn.
Một mình bạn.
[Câu hỏi là]: Bạn sẽ làm gì với thứ tự do đấy?