Có phải người biết nỗ lực hay không, câu trả lời thể hiện rõ nhất sau 6h tối!
Đi làm về ngày nào cũng thấy mệt mỏi, tan sở chỉ muốn lăn ra ngủ hoặc nghỉ ngơi bù lại, tiền lương không cao cũng chẳng thấp, thời gian rảnh đều dành hết cho việc mua sắm và ăn uống, thời gian đâu để tiến bộ nữa đây?
Công việc của chúng ta đa phần đều rất giới hạn tại một chỗ, một chức vị làm tới 7, 8 năm như ốc vít gắn chặt vào đinh, trên lĩnh vực đó ít nhiều cũng có chút quyền lên tiếng. Ở thời điểm đó, thật chẳng mấy ai muốn đổi nghề nghiệp, bắt đầu làm lại từ đầu.
Thế nhưng, bạn đã quên mất rằng, khoa học kỹ thuật phát triển, biến đổi theo từng ngày, sống chết giữ lấy mảnh đất đã bị nhiễm phèn thì sớm muộn cũng sẽ không đủ để thích nghi với xã hội này.
Nhất là với những cá nhân bước qua tuổi 25 và chuẩn bị bước sang tuổi 30, không khó để nhận ra lớp lao động trẻ mới ra trường không thiếu những người mang CV khiến người khác “lạnh sống lưng”. Nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm và tuổi tác, so sánh hình ảnh của bạn ở hiện tại và những người trẻ hơn, liệu bạn có xứng đáng ở vị trí hiện tại hay dễ dàng bị knock-out ngay vòng gửi xe?
Bạn nghĩ bản thân cũng ổn đấy, nhưng những người trẻ tuổi ở phía sau sớm nhanh chóng làm tốt hơn những điều còn hạn chế ở trang lứa của bạn, tự làm phong phú thêm tầm nhìn, luyện tập rèn luyện sức khỏe để bổ nhào về phía bạn rồi.
Học hỏi một kỹ năng mới, phát triển bản thân không bao giờ là quá muộn hay thừa thãi. Chỉ xét những người cùng tuổi, nếu như năng lực, kỹ năng của bạn nhiều hơn người khác một phần, thì có khả năng ở nơi làm việc, bạn sẽ có được càng nhiều tài nguyên và năng lực hơn, nói không chừng bạn còn sẽ trở thành lực lượng mới được coi trọng nữa. Tham vọng lớn không phải ai cũng có, nhưng ai lại muốn từ chối cơ hội được thay đổi cuộc sống chứ? Chỉ là bạn có chịu cố gắng hay không mà thôi.
Chỉ cần bạn chịu khó mỗi ngày sau khi tan làm dành ra thời gian để học hỏi, chấp nhận quan sát người khác và chịu học việc mà nhìn thì có vẻ không có giúp ích được gì cho tương lai nữa. Thế nhưng rất nhiều việc chính là kiểu sau khi bạn học được rồi, vào một ngày rất lâu sau đó, bạn mới phát hiện ra việc đó lại giúp ích cho bạn rất nhiều.
Bạn cố gắng không phải để thấy ngay vận may rơi vào người, mà để khi cơ hội đến, bạn có thể nắm lấy nó ngay, để sau này không phải hối hận. Vậy tại sao ngay từ đầu bản thân mình lại không học nhiều thêm một chút?
Xã hội càng ngày càng lợi ích hóa, nó khiến chúng ta trở nên vô cùng thực dụng, việc không liên quan sẽ không làm, việc không kiếm được nhiều tiền sẽ không động đến. Làm việc mình thích nhưng lại không thu được lợi lộc gì nhiều, lập tức sẽ bị người khác chế giễu hoặc là mỉa mai: "Cố gắng thì có ích gì?".
Thế nhưng, cuộc sống con người đâu chỉ có mãi xoay quanh 4 bức tường từ văn phòng đến cửa nhà. Nếu như có một ngày chúng ta bỏ công việc hiện tại đi thì chúng ta còn biết làm cái gì? Liệu còn có thể nuôi sống bản thân hay không? Nếu như chúng ta đến một nơi rất xa, chúng ta có thể có năng lực gì để giúp bản thân nhanh chóng thích ứng, để bản thân sống tốt hơn nữa?
Biết được nhiều điều hơn một chút, cảm giác an toàn trong lòng cũng sẽ tăng lên nhiều hơn. Cảm giác an toàn không phải đến từ việc có ít hay nhiều nhà, có nhiều hay ít tiền của một con người, mà đến từ sự hiểu biết của bản thân đối với xã hội, với thế giới. Am hiểu về thế giới này nhiều hơn một chút, trong lòng sẽ có thêm một phần sức mạnh, cũng sẽ có thêm năng lực đi hết thế giới này, chứ không phải chỉ giới hạn trong bốn bức tường của văn phòng hay là trong thành phố, không dám có biến động gì dù chỉ một chút.
15 tuổi cảm thấy bơi lội rất khó, vậy nên đã từ bỏ việc này, đến khi 18 tuổi gặp được một người bạn thích, người đó hẹn bạn đi bơi, bạn chỉ đành nói “mình không biết bơi”, vậy là lỡ dở một tình yêu.
18 tuổi cảm thấy tiếng Anh rất khó, vậy nên để buông bỏ việc học tiếng Anh. 28 tuổi bạn tìm thấy một công việc rất rất ổn, nhưng yêu cầu lại là phải biết tiếng Anh, bạn chỉ đành nói “tôi không biết tiếng Anh”. Vậy là lỡ dở một cơ hội công việc.
Con người càng tiến về phía trước lại càng có nhiều điều phức tạp, càng lười học hỏi, sau này sẽ càng khiến bạn bỏ lỡ người mà bạn rung động, chuyện mà bạn mong muốn, phong cảnh tươi đẹp của cuộc đời.
Chúng ta cần học hành nghiêm túc, công việc nỗ lực, không phải bởi vì chúng ta cần phải hơn người, mà là bởi vì, với những kiến thức này, rất có thể giúp bạn trong tương lai sẽ có quyền được chọn lựa, chọn điều có ý nghĩa, công việc có thăng tiến, chứ không phải là bị truy đuổi quẩn quanh mãi để tìm kế sinh nhai.
Chúng ta sau khi tan làm vẫn nỗ lực học hỏi, không phải chỉ vì để được tăng lương, mà hơn hết còn là vì cuộc sống, vì để cho bản thân mình được ung dung và tự tin hơn, để khi đối mặt với những vấn đề khó trong cuộc sống, bản thân sẽ có khả năng chọn lựa sự tôn nghiêm nhiều hơn, sẽ có cảm giác làm nên thành tựu hơn nữa.