Chàng du học sinh Nhật mang di ảnh bố mẹ đi khắp thế gian: "Ba má ơi, mình đi đâu tiếp?"
Ở mỗi nơi mà Nhân đi qua cậu đều chụp lại một tấm hình cùng với di ảnh của bố mẹ, Nhân bảo điều đó giúp cậu tin rằng dù có đi bất cứ nơi đâu thì bố mẹ vẫn sẽ luôn ở cạnh bên.
Nếu một ngày nào đó bạn không thể nhìn thấy bố mẹ mình được nữa, điều bạn muốn làm nhất là gì?
"Cất giữ bố mẹ trong tim và cùng đưa họ đi khắp thế gian. Để rồi dù không thể nhìn thấy nhau nhưng tất cả sẽ luôn ở bên cạnh nhau..." - đó là cách mà Nhân đã làm suốt 4 năm qua để mỗi hành trình của cậu trở nên ý nghĩa hơn.
Ở mỗi nơi Nhân đến cậu đều đưa di ảnh của ba má theo cùng.
Album mang tên "Ba má ơi, mình đi đâu tiếp?" của chàng trai mồ côi
Lê Đức Nhân (1993, Bình Định) hiện là du học sinh ngành Du lịch và khách sạn quốc tế tại Tokyo (Nhật Bản). Ba và mẹ của Nhân lần lượt qua đời vì tai nạn giao thông khi cậu mới 11 tuổi, gia đình thuộc diện khó khăn. Lúc bấy giờ cả 3 chị gái đều đã có gia đình riêng nên Nhân gần như bơ vơ giữa ngôi nhà trống trải.
"Khi ba má mất, nhà chỉ còn mỗi mình, mọi người họp lại để xem nên gửi mình đến nhà ai nuôi dưỡng, cuối cùng thì đưa về ở với cậu ruột. Mình ở với cậu đến hết cấp 3, sau đó được thầy Vinh nhận vào nuôi ở Trung tâm bảo trợ xã hội và nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hướng Dương ở Bình Dương" - Nhân kể về cơ duyên đưa cậu đến với trung tâm Hướng Dương từ năm 2012.
Nhân mất ba mẹ từ năm 11 tuổi, trả qua nhiều khó khăn giờ đây cậu đã trở thành một du học sinh ở Nhật.
Được sự chỉ bảo tận tình của thầy Vinh, cậu học trò ngày nào học tập ngày một tiến bộ và đỗ vào trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM. Không lâu sau đó cậu nhận được học bổng toàn phần của báo Asahi (Nhật Bản) và bắt đầu hành trình mới của mình tại đất nước mặt trời mọc.
"Lúc ba má mất, mình còn bé không cảm nhận được nỗi đau, nhưng lớn dần lên nỗi đau ấy càng rõ. Nhiều khi thấy gia đình người khác hạnh phúc mình lại không kiềm được lòng. Thế nên dù đi đâu mình cũng mang theo ảnh của ba má bên cạnh, để luôn tự nhắc nhở bản thân ba má vẫn ở đây" - Nhân tâm sự.
Theo học ngành du lịch nên Nhân có dịp được đi nhiều nơi ở Nhật Bản, cũng kể từ đó cậu nảy ra ý tưởng thực hiện 1 Album mang tên "Ba má ơi, mình đi đâu tiếp?", theo đó Nhân sẽ chụp hình kỷ niệm với di ảnh của bố mẹ mỗi khi đặt chân đến một vùng đất mới.
Cậu kể: "Hồi nhỏ mình rất thích vẽ, có lần mình nói với má: lớn lên con sẽ làm hoạ sĩ, khi đó sẽ vẽ cho ba má ngôi nhà thật là to. Nhưng giờ mình làm có tiền rồi, có thể mua đồ ăn ngon, mua quần áo đẹp để mặc nhưng lại không thể mua được gì cho ba má. Điều bây giờ mình có thể làm là cùng ba má chu du khắp nơi".
Nhân bảo cậu đã để ảnh gần tim mình nhất vì ba má là hạnh phúc của cậu và sẽ giữ họ thật chặt trong tim.
Cõng ba má lên đỉnh Phú Sĩ
Suốt 4 năm qua, Nhân đã đưa di ảnh của ba má đi qua 17 tỉnh thành ở Nhật Bản và Malaysia. Nhưng chuyến đi ấn tượng nhất đối với cậu có lẽ là hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Nhật Bản - núi Phú Sĩ.
Cậu bạn hào hứng kể lại: "Mình quyết định leo núi một mình và mang theo di ảnh ba má trên lưng. Lúc gần tới đỉnh thì trời rất lạnh và mưa, mọi người thường sẽ ghé nhà nghỉ để hồi sức sáng leo tiếp hoặc leo xuống. Nhưng nhà nghỉ mắc quá, mình lại không mang đủ tiền, leo xuống thì không đành lòng thế là mình liều, tiếp tục leo lên tới đỉnh cho bằng được".
Lúc bấy giờ đã là khoảng 10h đêm, trời tối đen, mưa, lạnh và không một bóng người. Nhưng Nhân vẫn tự động viên mình rằng chỉ cần có ba má bên mình thì mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp. Lúc đầu cậu tìm đến mấy mõm đá nghỉ cho đỡ lạnh, nhưng không ổn. May sao có một căn nhà hoang, vậy là cậu vào nằm cho đến 2h sáng.
Nhân đưa di ảnh của ba má chinh phục ngọn núi cao nhất Nhật Bản.
"2h sáng mình lại tiếp tục leo lên đỉnh. Và sau rất nhiều gian nan mình đã mang di ảnh ba má mình lên nơi cao nhất Nhật Bản thành công. Tới tận bây giờ, đó vẩn là hành trình đáng nhớ nhất - hành trình đưa ba má lên trời" - Nhân xúc động chia sẻ.
Hiện tại Nhân đã xin được việc làm ở Nhật, dự định trong tương lai cậu sẽ tiếp tục đi thêm nhiều nơi trên thế giới để có thể đưa ba má đi khắp thế gian.
Tháng 3 năm sau Nhân sẽ tốt nghiệp và ở lại Nhật để làm việc.
Đôi lúc cô đơn Nhân vẫn rơi nước mắt khi nhớ về ba má, nhưng cậu hiểu con người ta có được ở cạnh nhau hay không là điều khó lựa chọn, quan trọng là trong tim luôn nhớ về nhau. Cậu cười bảo: "Mỗi lần ngước lên trời, thấy ngôi sao nào nhấp nháy thì mình biết đó là ba má đang nhìn về phía mình".