‘CEO phải là người ngu nhất công ty’: Startup thất bại nhưng có lẽ Nguyễn Minh Thảo đã đúng ở một điều?

| Sống

Năm 2018, tại Shark Tank Việt Nam, CEO startup Umbala Nguyễn Minh Thảo từng gây chú ý khi nói: "CEO phải là người ngu nhất công ty." Cách diễn đạt có phần gây sốc khiến phát biểu này được chia sẻ rộng rãi, nhưng cũng tạo ra nhiều tranh luận.

Gần một thập kỷ sau, khi nhìn lại trong bối cảnh quản trị hiện đại, điều đáng bàn có lẽ không nằm ở hai chữ "ngu nhất", mà ở cách định nghĩa vai trò của một CEO: liệu người lãnh đạo có nhất thiết phải là người giỏi nhất trong tổ chức?

Một phát biểu gây tranh cãi vì cách diễn đạt, nhưng không phải là một tư duy mới

Trong phần gọi vốn của Umbala tại Shark Tank Việt Nam, Nguyễn Minh Thảo dành khá nhiều thời gian để nói về đội ngũ kỹ sư của mình. Thay vì khẳng định bản thân là người giỏi nhất, ông cho rằng giá trị của một CEO nằm ở việc quy tụ được những người có chuyên môn tốt hơn mình. Chính trong bối cảnh đó, ông đưa ra phát biểu: "CEO phải là người ngu nhất công ty…"

Nguyễn Minh Thảo trong chương trình Shark Tank. Ảnh: Shark Tank Việt Nam

Nếu chỉ tách riêng câu nói này khỏi ngữ cảnh, nhiều người có thể hiểu đó là một cách nói cường điệu hoặc gây chú ý. Nhưng xét trên góc độ quản trị, đây không phải là một quan điểm mới. 

Trong nhiều doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt ở giai đoạn tăng trưởng, người lãnh đạo ngày càng ít được đánh giá bằng khả năng làm thay nhân viên, mà bằng khả năng xây dựng một đội ngũ có năng lực vượt trội hơn chính mình.

Một CEO không hẳn là kỹ sư giỏi nhất để điều hành một công ty công nghệ. Tương tự, họ cũng không nhất thiết phải là người giỏi nhất về tài chính, marketing hay vận hành. 

Nguyễn Minh Thảo trong chương trình Shark Tank. Ảnh: Shark Tank Việt Nam

Điều doanh nghiệp cần ở người lãnh đạo là khả năng nhìn thấy điểm mạnh của từng cá nhân, đưa họ vào đúng vị trí và kết nối các năng lực đó thành một hệ thống vận hành hiệu quả.

Khi doanh nghiệp lớn lên, chuyên môn không còn là năng lực quan trọng nhất của CEO

Ở giai đoạn khởi nghiệp, nhà sáng lập thường kiêm nhiệm nhiều vai trò. Họ có thể trực tiếp viết sản phẩm, gặp khách hàng, gọi vốn, tuyển dụng hay xử lý các vấn đề phát sinh hằng ngày. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp phát triển, mô hình này dần bộc lộ giới hạn.

Harvard Business Review từng chỉ ra rằng một trong những bước chuyển khó khăn nhất của nhà sáng lập là từ bỏ vai trò "người trực tiếp giải quyết vấn đề" để trở thành "người xây dựng tổ chức". Nếu tiếp tục giữ tư duy phải tự mình quyết định mọi việc, CEO rất dễ trở thành điểm nghẽn của chính doanh nghiệp.

Ở giai đoạn khởi nghiệp, nhà sáng lập thường kiêm nhiệm nhiều vai trò. Ảnh: Terryberry

Đó cũng là lý do khái niệm micromanagement thường được nhắc đến trong quản trị hiện đại. Thuật ngữ này mô tả tình trạng người lãnh đạo can thiệp quá sâu vào công việc của cấp dưới, từ những quyết định chiến lược cho đến các chi tiết mang tính thực thi. 

Trong ngắn hạn, điều này có thể giúp công việc được kiểm soát chặt chẽ. Nhưng về dài hạn, nó làm giảm tính chủ động của đội ngũ, kéo chậm tốc độ ra quyết định và khiến tổ chức phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân.

Một CEO quá giỏi chuyên môn đôi khi cũng dễ rơi vào trạng thái này. Khi hiểu quá rõ một lĩnh vực, họ có xu hướng muốn chỉnh sửa từng bản thiết kế, góp ý từng dòng mã nguồn hay tham gia vào mọi chiến dịch truyền thông. Điều đó không hẳn xuất phát từ sự thiếu tin tưởng, mà từ mong muốn mọi thứ đạt tiêu chuẩn cao nhất. 

Tuy nhiên, nếu vai trò của người lãnh đạo không thay đổi cùng quy mô doanh nghiệp, chính năng lực chuyên môn từng giúp startup khởi đầu có thể trở thành rào cản cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Những nhà lãnh đạo lớn thường không cố trở thành người giỏi nhất

Quan điểm "CEO không cần là người giỏi nhất" cũng xuất hiện trong nhiều triết lý quản trị nổi tiếng trên thế giới.

Walter Isaacson, trong bài viết The Real Leadership Lessons of Steve Jobs trên Harvard Business Review, dẫn lại câu nói nổi tiếng của Steve Jobs: "Chúng tôi không thuê những người thông minh để bảo họ phải làm gì; chúng tôi thuê họ để họ nói cho chúng tôi biết nên làm gì." 

14 quy tắc lãnh đạo cốt lõi của Steve Jobs, được phân tích bởi Walter Isaacson trong tạp chí Harvard Business Review. Ảnh: Harvard Business Review

Thông điệp phía sau không phải người lãnh đạo từ bỏ trách nhiệm, mà là tạo ra một môi trường nơi chuyên môn được tôn trọng và những người giỏi có đủ không gian để đưa ra quyết định.

Jim Collins, tác giả cuốn Good to Great (Bản dịch: Từ tốt đến vĩ đại), cũng cho rằng việc đầu tiên của một nhà lãnh đạo không phải là xác định chiến lược, mà là tìm đúng người. Theo ông, một tổ chức mạnh không được xây dựng từ một cá nhân xuất sắc, mà từ việc đặt đúng người vào đúng vị trí trước khi bàn đến hướng đi của doanh nghiệp.

Điểm chung trong các quan điểm này là sự chuyển dịch vai trò của CEO: từ một chuyên gia giải quyết vấn đề sang người thiết kế hệ thống, xây dựng văn hóa và phát triển đội ngũ. Khi doanh nghiệp đạt đến một quy mô nhất định, năng lực quan trọng nhất của người lãnh đạo không còn là khả năng tự mình làm tốt mọi việc, mà là khả năng giúp người khác làm tốt công việc của họ.

Thành công của một doanh nghiệp không phải là thước đo duy nhất của một triết lý quản trị

Tất nhiên, không phải mọi triết lý đúng đều dẫn đến một doanh nghiệp thành công. Lịch sử kinh doanh cho thấy kết quả của một công ty còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như thời điểm, thị trường, nguồn vốn, chiến lược cạnh tranh hay khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Steve Jobs và đội ngũ làm nên những chiếc điện thoại Iphone đầu tiên. Ảnh: Business Insider

Vì vậy, khi nhìn lại phát biểu của Nguyễn Minh Thảo, có lẽ điều đáng suy ngẫm không nằm ở việc Umbala sau này thất bại, mà ở giá trị của một quan điểm quản trị được đặt ra từ nhiều năm trước. Một startup có thể không đạt được mục tiêu ban đầu, nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi tư duy mà người sáng lập chia sẻ đều mất đi ý nghĩa.

Sau gần một thập kỷ, câu nói "CEO phải là người ngu nhất công ty" vẫn tiếp tục được nhắc lại, không chỉ bởi cách diễn đạt khác thường mà còn vì nó chạm đến một câu hỏi mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt khi lớn lên: người lãnh đạo nên chứng minh mình là người giỏi nhất, hay nên xây dựng một tổ chức mà ở đó mỗi cá nhân đều có thể giỏi hơn mình trong lĩnh vực họ phụ trách?

Có lẽ, trong bối cảnh quản trị hiện đại ngày càng đề cao tính chuyên môn hóa và khả năng trao quyền, câu trả lời đang dần nghiêng về vế thứ hai. Và đó cũng là lý do, dù đồng tình hay không với cách diễn đạt của Nguyễn Minh Thảo, phát biểu ấy vẫn còn tiếp tục được thảo luận sau nhiều năm.

Minh Ngọc (tổng hợp)

Minh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM