Các chàng trai U23 Việt Nam: "Trong đêm tối hãy tìm ánh sao. Trong cơn mưa hãy tìm cầu vồng"
Từ cầu vồng trong tuyết ở Thường Châu đến cầu vồng đẹp như câu vọng cổ của Minh Vương, nhắc nhở chúng ta điều đẹp nhất của thế hệ này: Hy vọng!
Oscar Wilde viết: "Trong đêm tối, hãy nhìn ánh sao.Trong cơn mưa, hãy tìm cầu vồng".
Cũng giống như trận đấu với Uzbekistan ở chung kết U23 châu Á đầu năm, trước một đối thủ mạnh hơn rất rất nhiều, chúng ta vẫn vẽ nên được một chiếc cầu vồng.
Đấy là chiếc cầu vồng theo nghĩa đen, khi Minh Vương vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp vào lưới thủ môn số một của đội tuyển Hàn Quốc, cũng là thủ môn hay nhất nhì châu Á hiện tại.
Vì sao chúng ta có cú sút phạt đó? Vì ta tấn công. Vì sao dám tấn công đối thủ cực mạnh vừa giã mình ba quả? Vì trong cơn mưa mình tìm cầu vồng chứ còn gì nữa. Thua một trái thì tung Văn Quyết vào, thua hai trái thì tung Minh Vương, thua ba trái thì tung nốt Công Phượng. Mình đâu có bỏ cuộc. Biết là điều kỳ diệu khó diễn ra, nhưng mà quan trọng là mình vẫn đi tìm, phải không?
Trần Minh Vương, ngôi sao hạ gục thủ thành Hàn Quốc lắng nghe chỉ đạo của HLV Park Hang Seo
Không có ý chê các cầu thủ lứa trước, nhưng thế hệ đàn anh rất dễ sụm. Đang dẫn trước bị gỡ, sụm. Đá với đội mạnh thua 2 trái, sụm. Đang 0-0 mà thủ môn phạm sai lầm để vô một trái, sụm. Nhưng đội bóng đặc biệt này, họ chưa bao giờ sụm. Họ thua những bàn thua đầu tiên tại giải, và họ ngẩng cao đầu đá tiếp, trước đội bóng bên cạnh khát vọng vô địch, còn có những mục tiêu rất cá nhân là không phải đi nghĩa vụ quân sự.
Không muốn xoáy sâu về vụ quân sự này. Nhưng cầu thủ đá đỉnh cao rất sợ gián đoạn, đang ngon mà nghỉ một hai năm rớt phong độ có khi vô phương lấy lại. Nên ngoài cái danh dự quốc gia, họ còn có những mục tiêu rất cá nhân của mỗi người. Họ đang là nhà ĐKVĐ Asiad đấy, chính là bởi cái quy định "có vàng thì khỏi nghĩa vụ, vì đã hoàn thành nghĩa vụ với dân tộc rồi".
Họ đã mạnh hơn ta, giàu kinh nghiệm quốc tế hơn ta, mỗi người lại đá 200% sức lực, tất nhiên mình phải gãy. Gãy, nhưng không Đổ, trong từ ghép Gãy Đổ đó.
Lại nói tiếp, Việt Nam đến giải này thiếu mất thứ vũ khí tối thượng: sự bất ngờ. Ta quăng một quả bom ở Trung Quốc đầu năm rồi, đừng nói đối thủ, cả báo chí châu Á bữa giờ cũng rần rần những bài "cùng giải mã hiện tượng Việt Nam". Báo Hàn Quốc còn ví von ông Park Hang -Seo là Guus Hiddink của Việt Nam.
Xin nói thẳng: tôi không thích sự so sánh ấy. Đường đi của Hàn Quốc để trở thành đệ tứ anh hào của World Cup 2002 sặc mùi dàn xếp. Họ đá sân nhà, CĐV kín sân, và trọng tài thì bênh họ khủng khiếp. Ông trọng tài Byron Moreno thổi ép Italia ra bã, loại Italia ra khỏi vòng 1/8.
Nhiều năm sau đó, Moreno bị phát hiện đang vận chuyển ma túy. Báo Tây viết: con quỷ dữ đã hiện nguyên hình. Ở tứ kết, trọng tài ép Tây Ban Nha như con ghẻ. Hàn đạp chân Tây Ban Nha, không thổi. Tây Ban Nha ghi bàn hợp lệ, không công nhận.
Người hâm mộ Việt Nam vẫn vẹn nguyên tình yêu và hi vọng dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam
Nên ví Park Hang Seo là Hiddink là… hạ thấp ông Park. Vì Việt Nam ta, đi vào chung kết U23 châu Á và vào vòng 4 đội mạnh nhất Asiad này đầy hiên ngang, mã thượng. Ông Park không giỏi xuất chúng, trước khi sang đây đã định nghỉ hưu rồi, nhưng ông với Việt Nam là "đúng người, đúng thời điểm". Và ông đã thổi vào Việt Nam thứ hào khí tuyệt diệu.
Hai giải, mình thiệt thòi lực lượng đủ đường vì chấn thương, bị trọng tài ép, bị chủ nhà dời lịch tập... Đá được đến thế này, thực sự đã quá giỏi, quá đáng phục rồi.
Từ Thường Châu trở về, các em bị hào quang "đập vào mặt". Cuộc sống, nếp sinh hoạt thay đổi 180 độ. Ai cũng sợ các em hư, nhưng đâu có ai hư. Các em vẫn hòa nhã dễ thương, chuyên nghiệp kỷ luật, hết trận cùng nhau chào khán giả theo kiểu Viking.
Đâu có nhãn hàng nào nói các em khó gần, đâu có đồng đội nào bảo các em ngôi sao. Các em thực sự đã làm được quá nhiều thứ mà những người ngồi trước màn hình dõi theo các em đã không làm được.
Giữa trận đấu này, trời cả nước đã đổ cơn mưa. Và Oscar Wilde tiên sinh nói đúng: trong mưa, hãy tìm cầu vồng. Từ cầu vồng trong tuyết ở Thường Châu đến cầu vồng đẹp như câu vọng cổ của Minh Vương, nhắc nhở chúng ta điều đẹp nhất của thế hệ này: HY VỌNG!