Biến rong biển thành "bim bim", chàng trai Thái Lan lọt top người giàu nhất xứ Chùa Vàng khi mới 32 tuổi
Anh cũng là người trẻ nhất trong danh sách top 50 tỷ phú của Thái Lan năm 2017 do Forbes bình chọn.
Chặng đường gian khổ lập nghiệp
Cửa hàng Taokaenoi Land (Taokaenoi trong tiếng Thái nghĩa là ông chủ nhỏ) tại trung tâm mua sắm Terminal 21 đã trở thành điểm đến ưa thích của nhiều người khách du lịch. Họ đổ xô về đây để thưởng thức món snack rong biển giòn, thơm, được tẩm ướp nhiều hương vị từ nguyên bản đến tom yum.
Itthipat Peeradechapan, người sáng lập ra thương hiệu rong biển Taokaenoi cho biết: "Một phần năm dân số thế giới đang tiêu thụ các sản phẩm từ rong biển. Đây là thị trường lớn để phát triển”.
Nhìn lại quãng thời gian lập nghiệp, triệu phú Thái Lan cho biết những năm 90, gia đình anh lâm vào tình trạng khó khăn, gánh trên vai khoản nợ lên tới 40 triệu baht (hơn 1 triệu USD) sau khi đầu tư vào lĩnh vực xây dựng. Từ một cậu ấm nghiện game, Peeradechapan phải tập kinh doanh nhiều thứ từ khi học trung học để giúp đỡ bố mẹ. Sau năm thứ nhất đại học, anh bỏ ngang để "làm kinh doanh thật sự".
Trong một lần thăm quan hội chợ ẩm thực, Peeradechapan nảy ra ý tưởng kinh doanh hạt dẻ nướng. Anh dùng hết số tiền tiết kiệm 7.200 USD để mua trang thiết bị và mở một quầy hàng nhỏ trong trung tâm thương mại.
Ban đầu công việc kinh doanh rất trì trệ nhưng sau đó, ki ốt của Peeradechapan đổi vị trị sang gần quầy thu tiền của chuỗi siêu thị Tesco Lotus, mọi chuyện đã được cải thiện. Quầy hàng nhỏ ban đầu nhanh chóng mở rộng ra 30 vị trí khác với 50 nhân viên và doanh thu trung bình 87.000 USD/tháng.
“Đây là một khởi đầu không tồi với chàng trai chỉ 19 tuổi như tôi”, Peeradechapan mỉm cười khi nhớ lại quá khứ.
Giữa lúc mọi chuyện đang thuận lợi thì siêu thị Tesco Lotus thay đổi hình thức quản lý. Họ yêu cầu anh chuyển quầy hàng xuống gần bãi đỗ xe vì mùi khói từ bếp nướng ảnh hưởng tới khách hàng và làm đen trần nhà. Peeradechapan có đề nghị sẽ cải thiện thiết bị nướng nhưng phía siêu thị không đồng ý. Doanh số bán hạt dẻ lao dốc thảm hại, buộc Peeradechapan phải tìm kiếm con đường đi khác.
Một lần bạn gái của Peeradechapan mang cho anh gói rong biển vị truyền thống cô ấy mua trong trường đại học. “Ngay khi thử miếng đầu tiên, tôi biết mình yêu món ăn này”, anh chia sẻ.
Thời kỳ này, snack rong biển khá phổ biến với những người trẻ Thái Lan nhưng chưa được sản xuất đại trà, nên Peeradechapan cho rằng đây là cơ hội kinh doanh cần tận dụng. Anh tìm đến các chuyên gia của trường đại học Kasetsart và sự trợ giúp của chính mẹ mình để tạo ra hương vị riêng cho sản phẩm.
“Snack rong biển đầu tiên có vị mặn và cay. Đây là hương vị tôi tạo ra dựa vào công thức của mẹ mình”, anh cho biết. Nhờ số vốn 200.000 USD từ việc bán hạt dẻ nướng, Peeradechapan xây dựng nhà máy sản xuất vào năm 2006.
“Cậu ấy khi đó mới 19 tuổi nhưng lại biết rất rõ mình phải làm gì”, Wirode Tangwutthikaiwit, nhà sáng lập của PAG Design - đơn vị thiết kế logo cho snack rong biển Taokaenoi, nhớ lại những ấn tượng về Peeradechapan.
Ban đầu, Taokaenoi ra mắt chính thức tại một cửa hàng của 7-Eleven nhưng không mấy thành công bởi sản phẩm bị đặt ở các kệ thấp, khuất tầm nhìn khách hàng. Doanh số bắt đầu tăng lên khi Peeradechapan thuyết phục được quản lý chuyển sản phẩm lên vị trí gần quầy thu ngân. Sau 2 năm xuất hiện, doanh thu của Taokaenoi đạt 30 triệu USD.
Định hướng thành thương hiệu toàn cầu
Hiện tại, snack rong biển Taokaenoi chiếm gần 2/3 thị phần Thái Lan trong khi đối thủ chính là Masita, chỉ nắm giữ khoảng 19% thị phần. Năm 2016, doanh số của hãng rong biển này tăng hơn 30% lên 136 triệu USD.
Tuy nhiên, Peeradechapan cho biết thương hiệu Taokaenoi của anh cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm tương tự của Masita và một số thương hiệu ăn theo. Ngoài ra, năm 2011, nhà máy của công ty bị tàn phá bởi trận lũ lịch sử. Để khôi phục hoạt động, anh cùng các nhân viên đã làm thêm giờ liên tục trong 3 tháng ròng rã.
“Trong ngành thực phẩm, nếu sản phẩm của bạn vắng bóng trên kệ, khách hàng sẽ quay sang thương hiệu khác ngay”, Peeradechapan giải thích.
Kể từ khi lên sàn chứng khoán vào năm 2015, cổ phiếu Taokaenoi đã tăng giá gấp 5 lần, vượt ngoài dự đoán của nhiều người. Giới chuyên gia nhận định doanh số gia tăng tại thị trường Trung Quốc đã giúp cổ phiếu hãng snack này duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực.
Trong năm 2017, Taokaenoi dự định tiếp tục phát triển mạng lưới kinh doanh quốc tế để trở thành thương hiệu toàn cầu. “Điểm đến tiếp theo sẽ là Mỹ, thị trường snack lớn nhất thế giới hiện nay”, nhà sáng lập Peeradechapan cho biết.
Dù sẽ phải chịu sự cạnh tranh của nhiều đối thủ đi trước đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc nhưng Peeradechapan không hề bận tâm. Anh đang tích cực tham gia vào quá trình tăng gấp đôi sản lượng hàng năm của Taokaenoi lên 12.000 tấn. Một nửa số vốn huy động từ quá trình IPO, tương đương 21 triệu USD, sẽ được dùng để xây dựng nhà máy mới, chỉ phục vụ cho hoạt động xuất khẩu.
Giám đốc điều hành Boonchai Kowpanich, người phụ trách giám sát hoạt động của cơ sở mới này cho biết họ sẽ cần tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên, bằng 1/3 số lượng nhân viện tại nhà máy hiện nay. Nhưng điểm giống là hoạt động sản xuất sẽ không theo lối thủ công mà được thay bằng hệ thống dây chuyền tự động nhập khẩu từ Hàn Quốc và Nhật Bản; một số thiết bị khách sẽ do nhà máy tự chế tạo.
Theo nhà phân tích Uraiwan Tantisuwannakul của CIMB Securities (Thái Lan), chính sách thuế mới cùng với sự cải thiện trong năng suất và chi phí sản xuất sẽ giúp Taokaenoi gia tăng khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên công ty vẫn phải đối mặt với rủi ro khi giá nguyên liệu thô tăng và nguồn rong biển không có sẵn trong nước, phải phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu.
Khi được hỏi sẽ làm gì nếu snack rong biển không còn được người tiêu dùng yêu thích, Peeradechapan thừa nhận anh có lo sợ viễn cảnh này nhưng sẽ nghe theo lời khuyên của tỷ phú Warren Buffett, tiếp tục tập trung vào công việc kinh doanh và đa dạng hóa sản phẩm.
Trong năm 2017, Peeradechapan đã lọt vào top 50 người giàu nhất Thái Lan, sở hữu tài sản trị giá 610 triệu USD. Với kinh nghiệm kinh doanh hơn 10 năm, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ các công ty khởi nghiệp khác, những người mà anh gọi là “thế hệ doanh nhân mới”.
“Dù mới 32 tuổi nhưng về mặt kinh nghiệm tôi thấy mình đã gần 50”, anh cho biết.