Bí mật về cỗ máy kiếm tiền từ những viên thuốc Đông y trị bách bệnh phải có trong tủ thuốc người Hong Kong, Singapore, Macau...
Không chỉ giữa đau bụng, loại thuốc này còn nổi tiếng vì làm dịu cơn đau khi có kinh ở phụ nữ và các triệu chứng của cảm lạnh, đúng như cái tên của nó là chữa được bách bệnh.
Thuốc trị bách bệnh
Khi Derek Sum Kwong-yip còn nhỏ, gia đình ông luôn có Po Chai Pills (PCP) trong nhà. "Mỗi khi tôi kêu đau bụng, mẹ tôi lại đưa tôi lọ thuốc đó," ông kể lại.
Không chỉ giữa đau bụng, loại thuốc này còn nổi tiếng vì làm dịu cơn đau khi có kinh ở phụ nữ và các triệu chứng của cảm lạnh, đúng như cái tên của nó là chữa được bách bệnh.
Nhưng Sum lúc đó không hề biết rằng, vài thập niên sau, ông sẽ sở hữu công ty làm ra loại thuốc đầy danh tiếng này.
Sum là một dược sĩ, được đào tạo ở thành phố Cardiff (xứ Wales), và cũng là CEO của công ty dược Jacobson Pharma. Vào năm 2010, Jacobson mua lại Li Chung Shing Tong, nhà sản xuất PCP và các loại thảo dược khác.
Loại thuốc này được bào chế từ năm 1896 bởi Li Shiu-kei tại Phật Sơn (Quảng Đông) và được sản xuất ở đó cho đến năm 1949, khi gia đình Li rời đến Hong Kong. Nhà máy ở Phật Sơn nhanh chóng bị quốc hữu hóa, vì thế gia đình ông mở một xưởng sản xuất mới ở North Point.
Khi Jacobson mua lại Li Chung Shing Tong từ gia đình Li, một cuộc khảo sát cho thấy 97% người dân Hong Kong biết loại thuốc này, con số này ở Singpore là 96% và ở Macau là 89%.
Dù có danh tiếng như vậy nhưng PCP cũng có những thăng trầm. Vào năm 2010, các đợt thử nghiệm trong công ty cho thấy một số viên thuốc bị nhiễm chất hóa học làm tăng huyết áp và gây ung thư. Sản phẩm bị thu hồi, nhưng Li Chung Shing Tong lại không thông báo với Bộ Y Tế, vì thế loại thuốc này tạm thời bị cấm bán. Từ đó mọi quy định trong công ty trở nên chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn.
Vào năm 2015, công ty chuyển việc sản xuất sang một nhà máy mới ở Tai Po. Hầu hết công nhân đều sống gần nhà máy cũ tại North Point nên họ bố trí xe bus để đưa đón nhân viên. Theo Kevin Chu, tổng giám đốc của Li Chung Shing Tong, thì quy trình sản xuất ở đây hoạt động 8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần, sản xuất ra 10 triệu hộp thuốc mỗi năm.
Cũng như Sum, Chu là một dược sĩ, và gia đình ông cũng thường dùng PCP mỗi khi bị đau bụng. Sau khi tốt nghiệp khoa dược của trường Đại học Hong Kong vào những năm 1990, ông bắt đầu làm việc trong các bệnh viện địa phương, nhưng không hài lòng với cách xử lý các vấn đề về sức khỏe. "Tôi biết Tây Y hoạt động ra sao và biết được hạn chế của nó," ông nói. "Nó không chữa dứt bệnh, mà chỉ làm thuyên giảm đi."
Hiện đại hóa Đông y
Chu quyết định quay lại trường học, lần này ông theo học Đông Y, để biết nhiều hơn về cách tiếp cận toàn diện với các vấn đề về sức khỏe. "Một trong những mong muốn của tôi là hiện đại hóa Đông Y. Tây Y phải trải qua rất nhiều phương pháp nghiên cứu và kiểm soát, và đây là cái mà Đông Y còn thiếu vào lúc đó."
Sau hàng năm trời nghiên cứu, Chu đã tạo ra được một loại thuốc tên là Oncozac từ nấm thảo dược, có khả năng củng cố hệ miễn dịch và giảm các tác dụng phụ do việc điều trị ung thư gây ra. Và điều này khiến Sum chú ý, ông liền tuyển ngay Chu về để tu chỉnh lại quy trình sản xuất PCP.
Tại nhà máy mới, mỗi trong số 14 thành phần của viên thuốc được kiểm định kỹ lưỡng để lượng hóa các thành phần hoạt tính. Để nhét tất cả vào một viên thuốc có đường kính 4mm thì thế là khá nhiều. "Chỉ khoảng 15 phút là chúng tan trong dạ dày," Chu nói. "Thuốc bắc thường có tác dụng chậm, nhưng PCP có hiệu quả cực nhanh."
Chu không thể tiết lộ chính xác những loại thảo dược nào là nguyên liệu của PCP. Tuy nhiên ông nói rằng những người nông dân ở đại lục mà công ty hợp tác cùng vẫn không đổi trong suốt 20 năm qua, và không một nguyên liệu nào thuộc loại hiếm cả, nhờ thế giá thuốc không đắt. Những hộp thuốc PCP cũ từ những năm 1970 nêu ra một loạt các nguyên liệu phổ biến trong Đông Y, gồm bạch chỉ, hoa cúc và hoa hồng.
Sau khi nghiền các thảo dược với nhau, hỗn hợp này được ngâm trong nước cho quyện lại với nhau, và đưa qua một chiếc máy nhìn như máy xay thịt. Sau đó nó đẩy ra những sợi mỏng dài như sợi mỳ. Các sợi này được chặt nhỏ ra thành các viên thuốc và đặt vào khuôn hình cầu để bào tròn, sau đó sấy khô trong lò với nhiệt độ đủ để giết hết vi khuẩn nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt chất.
Sau đó, các viên thuốc được bọc phẩm màu đỏ để cho đẹp mắt. Đây là một trong số ít những nguyên liệu được thay đổi theo thời gian, vì trước đây nó được nhuộm bằng chu sa (cinnabar), vốn chứa thủy ngân. Ngày nay, mỗi lô hàng PCP được kiểm thử để xem có nhiễm khuẩn, kim loại nặng và còn dư lượng chất làm dẻo không.
Hiện công ty đang có chiến lược mở rộng thị trường. Mặc dù loại thuốc này đã rất nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa, nhưng nó vẫn chưa được biết đến nhiều ở Trung Hoa đại lục, nơi một thương hiệu tương tự do công ty đã được quốc hữu hóa của nhà họ Li sản xuất đang chiếm lĩnh thị trường.
Chu nói công ty sẽ tiếp tục sản xuất sản phẩm của mình tại Hong Kong. "Khi tôi gia nhập công ty vào năm 2010, tôi cảm nhận được văn hóa ở đây – có một sự kết nối đặc biệt giữa người dân và thương hiệu này," ông nói. "Tôi nghĩ sản phẩm làm ra tại Hong Kong sẽ khiến người dân ở đây có được cảm giác gắn kết đặc biệt ấy."