"Bắt bài" - trò chơi tâm lý phổ biến nhất trong mọi phòng họp mà không ai dám gọi tên
Có một kiểu người bạn sẽ gặp ở hầu hết mọi tổ chức: ngồi im trong suốt buổi họp, không phản đối, không góp ý - rồi đúng lúc bạn vừa mắc sai lầm, họ lên tiếng. Không phải để giúp, mà để thắng bạn.
Năm 2019, một startup công nghệ tại Hà Nội chuẩn bị ra mắt tính năng mới. Trưởng nhóm sản phẩm - gọi anh là Minh - đã trình bày kế hoạch trong ba buổi họp liên tiếp. Mỗi lần, giám đốc vận hành ngồi cuối bàn, lắng nghe, gật đầu, không nói gì. Tính năng ra mắt, gặp sự cố nhỏ về trải nghiệm người dùng. Và chính trong buổi họp tổng kết, giọng vị giám đốc vang lên: "Tôi đã biết sẽ có vấn đề chỗ này từ đầu."
Minh sững người. Không phải vì câu chỉ trích - mà vì câu hỏi anh không thể trả lời: Vậy sao anh không nói từ đầu?
Câu trả lời, theo nhà tâm lý học Eric Berne, là vì vị giám đốc đó không muốn giúp Minh thành công. Ông ta muốn khoảnh khắc đó - khoảnh khắc được nói "Thấy chưa, tôi đã biết rồi."
Trong cuốn Games People Play (1964), Berne mô tả một loại hành vi mà ông đặt tên là NIGYSOB - viết tắt của Now I've Got You, Son of a B* (Chết nhé, ranh con) . Đây là một "trò chơi tâm lý" theo đúng nghĩa học thuật của ông: một chuỗi hành động có kịch bản ẩn, diễn ra giữa hai người, và kết thúc bằng một "phần thưởng cảm xúc" mà người chơi thực sự tìm kiếm từ đầu.
Trò chơi này không cần bàn cờ, không cần thông báo. Nó diễn ra trong những cuộc họp bình thường nhất.
Cấu trúc của nó rất đơn giản: người chơi A im lặng và quan sát, chờ người chơi B phạm sai lầm. Khi sai lầm xảy ra - dù lớn hay nhỏ - A lên tiếng với vẻ thất vọng hoặc phẫn nộ được kiểm soát tốt. Mục tiêu không phải là sửa lỗi. Mục tiêu là chiến thắng về mặt đạo đức: tôi đúng, anh sai, và bây giờ mọi người đều biết điều đó.
Điều Berne chỉ ra khiến nhiều người khó chịu khi đọc lần đầu là: cả hai bên đều được hưởng lợi theo một cách nào đó. Người "bắt bài" nhận được cảm giác vượt trội, kiểm soát, và được công nhận mà không cần phải làm gì nhiều. Còn người bị "bắt bài" - đôi khi, theo Berne - vô tình tạo điều kiện cho trò chơi này xảy ra, bởi vì họ cũng đang tìm kiếm điều gì đó: được chứng minh rằng mình đang làm việc trong một môi trường bất công, hay rằng mọi thất bại đều có lý do bên ngoài bản thân.
Nhận diện trò chơi này trong thực tế không khó nếu bạn biết mình đang tìm gì.
Dấu hiệu đầu tiên là sự im lặng có chọn lọc. Người chơi NIGYSOB không phải người ít nói - họ chỉ không nói vào những lúc mà lời nói có thể ngăn chặn sai lầm. Họ sẽ rất hoạt ngôn sau khi sai lầm đã xảy ra.
Dấu hiệu thứ hai là cách họ phản ứng với thành công của người khác. Nếu dự án thành công, họ thường im lặng hoặc tìm một điểm nhỏ để phê bình. Không có phần thưởng cảm xúc nào trong kịch bản đó cho họ cả.
Dấu hiệu thứ ba - và tinh tế nhất - là cụm từ họ dùng khi lên tiếng. "Tôi đã lo ngại điều này từ đầu." "Thật ra vấn đề này khá rõ ràng." "Tôi không ngạc nhiên." Những câu này không mang thông tin mới. Chúng chỉ đóng dấu: tôi đã đúng trước anh.
Điều nguy hiểm hơn là khi trò chơi này trở thành văn hoá. Khi một tổ chức vô tình thưởng cho hành vi "bắt bài" - bằng cách để những người hay phán xét sau được coi là "nhìn xa trông rộng", hay để sự im lặng trong họp được hiểu là sự đồng thuận - thì dần dần, người ta học cách không nói. Không phải vì họ không có ý kiến, mà vì im lặng ít rủi ro hơn. Và khi đủ nhiều người im lặng đúng lúc, tổ chức mất đi thứ quý giá nhất trong một phòng họp: phản hồi thật, đúng thời điểm.
Berne gọi thứ ngược lại với trò chơi tâm lý là sự thân mật - intimacy - trong đó người ta nói thật, phản hồi thật, và chịu rủi ro thật sự khi bày tỏ ý kiến. Đó là trạng thái hiếm, đòi hỏi bầu không khí tâm lý an toàn mà người lãnh đạo phải chủ động tạo ra.
Nhưng trước khi làm được điều đó, có một câu hỏi nhỏ hơn, cụ thể hơn, mà mỗi người có thể tự hỏi sau buổi họp tiếp theo: Lần cuối tôi góp ý trước khi sự việc xảy ra - chứ không phải sau - là khi nào?
