“Bánh dẻo thị phi” bán 290.000 đồng, giá gốc 155.000 đồng: Xuất hiện bài đăng tính lợi nhuận gây chú ý

| Sống

"Lợi nhuận = Giá bán - giá gốc" có phải là phép tính đúng trong câu chuyện về chiếc bánh dẻo thị phi này?

Nóng nhất lúc này chính là những tranh luận xoay quanh chiếc “bánh dẻo sen nhuyễn 4 trứng” từng làm mưa làm gió trong mùa Trung Thu 2025. Một trong những vấn đề khiến nhiều người “giật mình” là khoảng chênh lệch giữa mức giá nhập và mức giá bán ra. Theo thông tin được xưởng bánh công bố, mức giá xưởng bán ra cho đại lý phân phối là 155.000 đồng/chiếc (tùy theo số lượng nhập từ 300 - 500 - 1000 chiếc - PV). Trong khi đó, giá đại lý bán cho người tiêu dùng là khoảng 290.000 đồng/chiếc - chênh lệch 135.000 đồng.

Không ít ý kiến cho rằng mức chênh lệch lớn đồng nghĩa với việc người bán đang hưởng lợi nhuận “dày”.

Không nên nhận định người bán “một vốn bốn lời”

Anh Kiên Vũ, hiện làm việc trong lĩnh vực marketing và quản trị doanh nghiệp, từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp trong nước như Tổng giám đốc VietK, Quản lý thương hiệu tại THACO - Trường Hải, Giám đốc Marketing (CMO) của Tập đoàn Nhựa Đông Á, Tập đoàn Tân Á Đại Thành, cho rằng: Không nên nhận định người bán “một vốn bốn lời” chỉ bằng bài toán “giá bán - giá nhập = lợi nhuận”.

Ảnh chụp màn hình

Anh Kiên Vũ phân tích: “Rất nhiều người lấy ngay phép tính 260 - 155 = 105 và kết luận: Một vốn bốn lời. Đây mới là điều mình thấy thú vị.

Người tiêu dùng luôn thích mô hình F2C, mua thẳng từ xưởng để có giá rẻ nhất. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu nhưng nền kinh tế không vận hành như vậy. Giữa xưởng và khách hàng còn có thương hiệu, marketing, nội dung, livestream, nhân sự bán hàng, chăm sóc khách, đổi trả, hoàn tiền, kho bãi, phần mềm, đại lý, cộng tác viên… Tất cả đều là chi phí.

Nếu bóc tách theo một mô hình phân phối khá phổ biến thì phần chênh 105.000 đồng đại khái sẽ được dùng cho marketing, nhân sự, vận hành, bao bì, chiết khấu đại lý… Cuối cùng lợi nhuận của đơn vị phân phối có thể chỉ còn khoảng 25.000 tới 45.000 đồng, tương đương 10 - 17% giá bán. Trong khi đó nếu chi phí sản xuất khoảng 100.000 đồng thì xưởng bán 155.000 đồng sẽ lời khoảng 55.000 đồng, tức hơn 21% trên giá bán cuối cùng.

Nói cách khác, người bán chưa chắc đã có biên lợi nhuận cao hơn xưởng. Đó là lý do người làm kinh doanh rất ít khi nhìn vào chênh lệch giá để kết luận ai ăn dày”.

Một người khác là Facebooker Long Nguyễn cũng có cùng quan điểm. Anh Long Nguyễn chia sẻ: “Cá nhân tôi thấy nhiều người đang tranh luận dựa trên cảm tính, nên cuộc tranh luận sẽ khó có hồi kết, và vô tình dẫn đến hệ luỵ là nhiều cá nhân sẽ tham gia kinh doanh dựa trên cảm tính, dễ thua lỗ và dẫn đến kết cục là phải rời thị trường. Những tính toán mà tôi chia sẻ là công thức tham khảo bởi bản thân tôi cũng không nắm rõ số liệu đầu vào, mọi người có số liệu chính xác hơn có thể tự thay vào”.

Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, anh Long Nguyễn phân tích như sau:

“Nếu so sánh giá 155.000 đồng với 260.000 đồng, mức chênh lệch khoảng 45%, tỷ lệ này trong phân phối đồ thực phẩm cũng không quá cao và có vẻ hợp lý. Thực tế, giá bán được chia thành nhiều tầng để mỗi bộ phận đều có trách nhiệm và nguồn lực vận hành.

Chi phí phân tích dưới đây mình để chỉ mang tính tham khảo, mọi người có thông tin đầu vào khác có thể tự tính riêng.

1. Xưởng sản xuất

- Chi phí sản xuất: 100.000đ (38,5%)

- Lợi nhuận xưởng: 55.000đ (21,1%)

Tỷ lệ này có thể sẽ khác đi nếu chi phí sản xuất tối ưu hơn. Xưởng bán cho đơn vị phân phối với giá 155.000đ (59,6%).

2. Đơn vị phân phối/Kinh doanh

- Mua từ xưởng: 155.000đ (59,6%)

- Phần chênh lệch 105.000đ (40,4%) được sử dụng cho:

+ Marketing & truyền thông: 20.000đ (7,7%)

+ Nhân sự bán hàng: 15.000đ (5,8%)

+ Mặt bằng, phần mềm, vận hành: 10.000đ (3,8%)

+ Bao bì, tem nhãn: 5.000đ (1,9%)

+ Chiết khấu cho đại lý, cộng tác viên, chân rết: 30.000đ (11,5%)

Lợi nhuận của đơn vị phân phối: 25.000đ (9,6%)

Giá bán đến tay khách hàng: 260.000đ/chiếc (100%)

Nếu tính toán chi tiết ra theo công thức trong ngành thì cuối cùng, người bán bánh dẻo phân phối sản phẩm sẽ lời từ 25.000 đồng đến 60.000 đồng trên 1 chiếc bánh bán ra. Lợi nhuận này sẽ còn thấp hơn nữa nếu phải chiết khấu cho đại lý ở tỉ lệ 15-20% giá bán cuối, hoặc nếu bỏ hết chi phí nhân sự với vận hành cũng như bao bì đi để gộp vào thành mức chiết khấu 20% cho mạng lưới bán sỉ, thì người bán bánh dẻo vẫn có lợi nhuận 25.000 đồng/chiếc. Muốn lợi nhuận cao hơn thì phần Marketing và truyền thông, người bán phải tự làm luôn, thì mức lãi sẽ lên tới khoảng 45.000 đồng/chiếc - tương đương khoảng 17%.

Tính theo tỷ lệ %, xưởng sẽ lời khoảng 21-30% trên giá bán tới khách hàng, còn chị bán bánh dẻo lời tối đa được 17%. Đấy tính thế cho có dữ liệu, chứ cứ tính đơn giản là tiền lời = giá bán - giá nhập, thì dễ bị rơi vào bẫy tính toán thiếu dữ kiện lắm” .

Có thể thấy, cả anh Kiên Vũ và Long Nguyễn đều có chung quan điểm: Khoản chênh lệch giữa giá nhập và giá bán không đồng nghĩa với lợi nhuận, bởi người bán còn phải chi trả hàng loạt chi phí như marketing, vận hành, nhân sự, bao bì hay chiết khấu cho đại lý. Vì vậy, lợi nhuận thực tế có thể thấp hơn đáng kể so với những gì nhiều người vẫn hình dung.

Đạo đức kinh doanh: Hiểu sao cho đúng?

Từ những tranh luận xoay quanh chiếc “bánh dẻo thị phi”, anh Kiên Vũ cũng chỉ ra thêm 1 điều đáng quan tâm: Đạo đức của người đứng ở vị trí nhà cung cấp.

Anh Kiên Vũ

Anh chia sẻ: “Điều mình muốn nói hơn cả lại là một điểm khác, đó là đạo đức của người đứng ở vị trí nhà cung cấp.

Trong B2B, giá nhập, công thức, chính sách chiết khấu hay dữ liệu khách hàng đều là tài sản của mối quan hệ hợp tác. Trừ khi có tranh chấp pháp lý, còn lại rất hiếm nhà cung cấp chuyên nghiệp chọn cách công khai giá nhập của đối tác giữa lúc dư luận đang nóng. Bởi chỉ cần đưa hai con số 155.000 và 260.000 lên cùng một màn hình là gần như đã dẫn dư luận đến một kết luận rằng người bán “ăn dày”, trong khi toàn bộ cấu trúc chi phí phía sau không ai nhìn thấy.

20 năm làm marketing, mình gặp khá nhiều xưởng như vậy. Thấy khách hàng bán chạy, thấy thương hiệu nổi, thấy livestream đông, thấy người khác kiếm tiền rồi nghĩ: “Hàng do mình làm, sao mình không bán thẳng?”. Trong ngành thời trang, suy nghĩ này là phổ biến nhất… Đó là kiểu thấy người khác ăn khoai, vác mai đi đào. Nhưng họ quên một điều: Xưởng làm ra sản phẩm, người bán làm ra thị trường và khách hàng không chỉ mua cái bánh. Khách mua niềm tin, thương hiệu, trải nghiệm và cả người sẽ đứng ra xin lỗi, hoàn tiền khi sản phẩm gặp vấn đề.

Mình từng chứng kiến khá nhiều trường hợp xưởng bỏ qua điều đó. Ban đầu bán trực tiếp rất hào hứng, nhưng dần dần lại mất khách cũ, khách mới cũng dè chừng vì tự hỏi: “Hôm nay công khai giá của người khác, ngày mai có công khai giá của mình không?”.

Uy tín của nhà cung cấp không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm, mà còn nằm ở việc giữ được bí mật kinh doanh của đối tác. Một xưởng tốt không chỉ làm hàng giỏi. Mà còn khiến khách hàng yên tâm rằng công thức, giá nhập, dữ liệu kinh doanh và những gì hai bên cam kết sẽ luôn được tôn trọng.

Có thể xưởng sẽ bán được thêm một mùa bánh nhờ hiệu ứng viral. Nhưng trong B2B, thứ khó xây nhất không phải doanh số. Mà là niềm tin. Còn điều đáng bàn nhất của vụ việc này, theo mình, vẫn không phải là 155.000 đồng hay 260.000 đồng, mà là chất lượng sản phẩm có đúng cam kết không, ai chịu trách nhiệm khi có lỗi, và sau khi cuộc hợp tác kết thúc, mỗi bên có còn giữ được đạo đức nghề nghiệp của vị trí mình từng đứng hay không.

Người tiêu dùng có quyền mong giá rẻ nhưng nền kinh tế không vận hành bằng giá xuất xưởng. Nó vận hành bằng việc mỗi mắt xích đều có đủ lợi nhuận để tồn tại, đủ trách nhiệm để đứng ra xử lý sự cố và đủ đạo đức để sau khi chia tay vẫn không phá hỏng niềm tin của cả một hệ thống”.

Hiện tại, câu chuyện về chiếc bánh dẻo sen nhuyễn vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, những chia sẻ trên đã mang đến thêm một góc nhìn để nhìn nhận câu chuyện giá nhập - giá bán dưới lăng kính của người làm kinh doanh.

Theo Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
XEM