"Bán nhà hơn 2 tỷ đi làm ăn, gần 2 năm chưa thu hồi vốn còn căn hộ cũ đã lên gần 4 tỷ"

Bán nhà đi làm ăn với kỳ vọng tạo dòng tiền, người đàn ông không ngờ gần hai năm sau vẫn chưa thu hồi vốn, còn căn hộ cũ đã âm thầm tăng giá gần gấp đôi.

"Có những quyết định, khi đưa ra tôi tin là đúng. Tin đủ nhiều để không cho mình nghĩ thêm, không cho mình lùi lại. Bởi tôi hiểu rất rõ: nếu chần chừ, nếu cân đo quá lâu, có khi mình sẽ không dám làm nữa. Và tôi chọn làm, thay vì đứng nhìn.

Hơn một năm trước, tôi bán căn chung cư hơn 2 tỷ đồng – tài sản lớn nhất của gia đình – để đầu tư vào sản xuất. Khi đó, tôi không nghĩ mình liều, cũng không nghĩ mình đang đánh cược. Tôi chỉ tin rằng tiền nằm im trong bất động sản thì an toàn, nhưng không tạo ra dòng tiền. Còn mình còn trẻ, còn sức, còn đầu óc thì phải làm ăn, phải xoay xở để tạo giá trị.

Thời điểm ấy, sản xuất được nhắc đến như một hướng đi đúng. Ai cũng nói rằng rồi thị trường sẽ sàng lọc, người làm thật, làm hàng thật sẽ có chỗ đứng. Tôi tin điều đó. Tôi gom tiền, thuê mặt bằng, mua máy móc, tuyển người, bắt đầu một vòng quay mới với suy nghĩ rất đơn giản: làm ăn đàng hoàng, đi chậm nhưng chắc, rồi cũng sẽ ổn.

Những tháng đầu không hề dễ, nhưng cũng chưa đến mức tuyệt vọng. Có đơn hàng, có doanh thu, có những lúc tưởng như chỉ cần thêm thời gian là mọi thứ sẽ vào guồng. Tôi tự nhủ mình phải kiên nhẫn, vì làm ăn đâu thể có lãi ngay. Chậm một chút, miễn là đi đúng hướng.

Rồi thị trường chậm lại. Chi phí tăng dần, đơn hàng thưa đi, biên lợi nhuận mỏng hơn từng tháng. Nhân sự thì khó giữ, người vào rồi lại ra, có người chưa kịp quen việc đã xin nghỉ. Mỗi tháng trôi qua là một lần ngồi lại với bảng chi phí, tính xem cắt khoản nào, giữ khoản nào, xoay tiền ở đâu để không đứt dòng tiền.

Giữa lúc tôi còn đang loay hoay với những con số đó, một người quen nhắn tin: "Căn chung cư mày bán hồi đó, giờ người ta bán lại gần 4 tỷ rồi." Tôi đọc tin nhắn ấy và im lặng rất lâu. Không phải vì bất ngờ, mà vì cảm giác trong lòng quá khó diễn tả.

Tôi không ghen tị, cũng không tiếc nuối theo kiểu "giá như". Chỉ là thấy mình vừa đi một con đường rất xa, rất mệt, rất nhiều rủi ro. Trong khi có một con đường khác, chỉ cần đứng yên, giữ tiền, cũng đã tới đích. Cảm giác đó không đau, nhưng nặng.

Bạn tôi, có đứa ôm tiền nhập hàng, có đứa ôm tiền mua vàng. Ba tháng trước, cùng một số vốn. Sáng nay, đứa mua vàng khoe lãi vài trăm triệu. Đứa nhập hàng thì than hàng còn đầy kho, tiền đã bỏ ra mà chưa biết bao giờ mới thu về đủ, chỉ mong không lỗ thêm.

Tôi không trách ai, cũng không tự trách mình. Chỉ là lần đầu tiên tôi hiểu rất rõ rằng: không phải lúc nào cố gắng cũng được trả công xứng đáng. Và không phải lúc nào làm ăn thật, làm việc khó cũng thắng người giữ tiền. Có những năm, thị trường không thưởng cho người dấn thân, mà thưởng cho người đủ tiền và đủ kiên nhẫn để ngồi im.

Nhìn lại, tôi vẫn không nghĩ quyết định bán nhà để đầu tư là sai. Nó đúng với con người tôi ở thời điểm đó. Tôi chọn làm thay vì giữ, chọn thử sức thay vì đứng ngoài. Chỉ là, thực tế không vận hành theo đạo lý hay sự nỗ lực, mà vận hành theo dòng tiền và chu kỳ.

Giờ đây, khi nhìn giá nhà gần gấp đôi còn mình thì vẫn đang chật vật, tôi học được cách bình thản hơn. Không còn trách đời, cũng không tự huyễn hoặc bản thân. Chỉ ghi nhận một điều rất thực: có những ván bài, người không chơi lại là người thắng lớn nhất.

Bài học lớn nhất sau hơn một năm không nằm ở lãi hay lỗ. Mà là hiểu rằng mỗi thời điểm có một kiểu "đúng" khác nhau. Khôn ngoan hôm nay chưa chắc thắng ngày mai, và đôi khi, chỉ cần sống sót qua một chu kỳ đã là một dạng thành công rồi.

Nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ làm. Nhưng sẽ làm với một tâm thế khác: biết sợ hơn, giữ cho mình một đường lui, và không còn tin rằng chỉ cần chăm chỉ là đủ. Đời không thiếu người giỏi, chỉ là không phải năm nào phần thắng cũng dành cho họ".

* Chia sẻ anh T.A.M (Hà Nội)


Theo Mai Anh (ghi)

Cùng chuyên mục
XEM