Bài học tình yêu suy ra từ câu nói của MC Trấn Thành: "Tôi không bao giờ chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Điều đó sáo rỗng trong năm 2019!"
Sự thật rằng mãi mãi cũng có giới hạn của nó, nên thà rằng yêu nhau cho trọn hiện tại.
"Tôi không bao giờ chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Điều đó sáo rỗng trong năm 2019!" - đó là câu nói mà Trấn Thành với tư cách MC chính tại lễ cưới của con gái đại gia Minh Nhựa đã gửi lời tới đôi bạn trẻ trong giờ phút thiêng liêng. Không chỉ khiến cô dâu Minh Anh bật khóc, câu nói này còn bỗng chốc trở nên viral trên MXH. Đơn giản bởi vì nó... đúng quá!
Khi bắt đầu bước chân vào tình yêu, ai mà chẳng hy vọng mình và người mình yêu có thể gắn bó, có thể bền lâu. Người ta tự vẽ cho nhau cái happy-ending đầy huyễn hoặc như trong cổ tích, rằng kiểu gì hoàng tử và công chúa cũng sẽ bên nhau trọn đời. Và vô hình trung, mọi lời hứa hẹn, thề nguyền dù là khi mới hẹn hò hay lúc dắt tay nhau vào lễ đường, đều sẽ xoay quanh hai chữ "mãi mãi".
Tôi từng đọc đâu đó đoạn trích thế này:
Lưu Khải Uy từng nói khi tuyên bố kết hôn với Dương Mịch: "Nắm lấy tay nhau cho tới bạc đầu", cuối cùng sau 5 năm kết hôn họ chia tay.
Lý Thần đã từng chia sẻ hình ảnh anh trao nhẫn cho Phạm Băng Băng kèm dòng chữ: "Chúng ta là vĩnh viễn", sau 4 năm hẹn hò tưởng như sẽ có một đám cưới trong mơ nhưng cái kết vẫn là chia tay.
Song Joong Ki đã từng khóc trong hôn lễ, hứa sẽ không bao giờ rời xa Song Hye Kyo, kết quả 2 năm sau họ ly hôn.
Ahn Jae Hyun cũng đã từng nói Goo Hye Sun là người anh yêu nhất, đối với cô như công chúa, bà hoàng, kết cục 3 năm sau cũng đường ai nấy đi.
Trong tình yêu không ai biết trước được điều gì!
Thực tế đã chứng minh ngay cả những tình yêu những tưởng ngôn tình nhất cũng chưa chắc đã kéo dài mãi mãi, dù lúc ban đầu, không chỉ người nhà, bạn bè mà cả trăm, cả triệu người khác cùng chúc phúc họ được như vậy. Câu hỏi được đặt ra là mãi mãi là bao xa mà sao cứ phải chúc nhau hạnh phúc mãi mãi. Rõ ràng câu hỏi này chẳng ai có thể đáp được cho chính xác, bởi tùy tình yêu, tùy cách nhìn nhận của mỗi người mà mãi mãi cũng có hạn định riêng của nó.
Tình yêu suy cho cùng không được tính bằng ngày, tháng, năm mà bằng độ đậm sâu, độ tin tưởng, độ ỷ lại, độ bao dung, độ quyến luyến các bạn dành cho nhau. Cho dù là kiểu người gì, khi yêu vào đều sẽ chẳng thể che giấu. Tình yêu sẽ bị tiết lộ qua ánh mắt bạn, qua đôi hàng mi chớp liên hồi, qua những động tác tay chân trong vô thức. Chứ tình yêu không phải được chứng minh qua việc lời thề hẹn của bạn nghe to tát ra sao hay quà tặng bạn dành cho người ấy đắt đỏ cỡ nào.
Nó thể hiện qua việc bạn có bằng lòng vì người ấy mà vào bếp, nấu cho người ấy một mâm cơm toàn những món người ấy thích. Nó thể hiện qua việc bạn có sẵn sàng tỉ mỉ kiểm tra từng đường kim mũi chỉ, là lượt quần áo cho người ấy trước mỗi giờ đi làm. Nó thể hiện qua việc bạn có thể dịu dàng sấy khô mái tóc đang ướt nước của người ấy. Nó thể hiện qua việc bạn không ngại mệt mỏi mà dọn dẹp phòng ốc cho ngăn nắp, miễn là người ấy được thoải mái. Tình yêu suy cho cùng là những thay đổi tuy bé nhỏ nhưng rất dịu dàng, chứ chưa bao giờ ngôn từ hoa mỹ qua loa.
Và tình yêu cũng không phải chuyện ngày mai, không phải chuyện mãi mãi, nó chỉ là câu chuyện của hiện tại thôi. Tình yêu là chuyện tại khoảnh khắc này, mỗi một giây phút chân thành bạn và người ấy đang trải qua sẽ góp nhặt trở thành tương lai của hai người.
Sự thật rằng mãi mãi cũng có giới hạn của nó, nên thà rằng yêu nhau cho trọn hiện tại.
Hứa hẹn mãi mãi mà làm gì để rồi đến lúc chia tay cũng không biết lý do vì sao chia tay. Bạn cứ tự mình nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu vì sao hai con người từng yêu nhau là vậy mà xa nhau cũng tuyệt tình tới thế. Tới cuối cùng bạn mới hiểu, tình cảm hóa ra là thứ vô cùng yếu ớt, đến độ cùng nhau đi qua ngày bão giông lại chẳng thể bao dung nhau khi trời yên sóng lặng.
Vậy nên người ngoài đừng chúc đôi lứa yêu nhau trăm năm hạnh phúc, người đang yêu cũng đừng nói sẽ bên nhau trọn đời, vì sau tất cả, điều chúng ta cần chỉ là một hiện tại thôi...