8 câu chuyện cảm động về thầy cô giáo để chúng ta chợt nhận ra: Một lời cảm ơn là chưa bao giờ đủ!
Giáo viên luôn được coi là một trong những nghề vất vả nhất thế giới. Vì sao ư? Vì họ không chỉ là người thầy, người cô mà còn là các chuyên gia tâm lý, người dẫn dắt, đưa ra lời khuyên và giúp chúng ta nhiều điều trong cuộc sống.
Người ta luôn nói, nghề giáo viên là một trong những công việc vất vả nhất thế giới. Trên khắp các nẻo đường, từ nơi xa xôi hẻo lánh cho tới thành thị đồng bằng, đâu đâu cũng có bóng dáng những nhà giáo đang ngày đêm tận tụy đem ước mơ, con chữ cho trẻ em. Họ không chỉ là người gieo con chữ mà còn là cha mẹ thứ hai, người hướng dẫn chỉ bảo, chuyên gia tư vấn tâm lý, người định hướng tương lai cho các em.
Và 8 câu chuyện của nhiều thế hệ học trò dưới đây sẽ phần nào khiến chúng ta hiểu được, công việc của một giáo viên thực sự là như thế nào. Đó là dịp để chúng ta nhìn lại bản thân và chợt nhận ra, một lời cảm ơn là không bao giờ đủ với các thầy cô giáo.
1. Người thay đổi
Một trong những giáo viên trung học của tôi, Caryl Gatzlaff, đã giúp tôi thay đổi phong cách viết của mình. Cô ấy là giáo viên tiếng Anh trong suốt 2 năm và là một người rất "cứng". Nhưng yên tâm là học cô, bạn sẽ được sửa từng lỗi chính tả một, dù có mất nhiều thời gian như thế nào. Chính nhờ sự tận tụy ấy, khả năng viết của tôi đã thay đổi rất nhiều và tôi cũng ngày càng thích viết hơn.
Cô sẽ nghỉ hưu vào năm nay và tôi không thể đến dự buổi tiệc chia tay cô tại Dallas được. Tôi nhớ hồi đó, nhờ cô mà tôi mới biết được vẻ đẹp trong bộ phim Dead Poets Society (Câu lạc bộ thi ca). Cuối năm học, chúng tôi đã khiến cô ngạc nhiên khi diễn lại một cảnh trong bài thơ nổi tiếng "O Captain, My Captain".
—Candace Lowry
2. Người định hướng cuộc đời
Hồi trung học, cô giáo của tôi - người chúng tôi hay gọi là cô Gould, thường đưa kèm những "bài học cuộc sống" vào bài giảng, thứ mà không có trong giáo án hay thời khóa biểu. Cô dạy chúng tôi tập bắt tay và đưa cho chúng tôi ít kinh nghiệm, như việc phải cởi bỏ kính râm khi nói chuyện với ai đó. Nó có vẻ không liên quan lắm khi chúng tôi còn nhỏ, nhưng sau này tôi nhận ra, bài học bắt tay ngày ấy đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc đời về sau.
Tôi chưa bao giờ tìm gặp lại cô, nhưng tôi muốn cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp tôi có được những ấn tượng tốt trong nhiều cuộc phỏng vấn suốt 10 năm qua.
—Kasia Galazka
3. Thần tượng của những gã khờ
Tôi có khá nhiều giáo viên đã làm thay đổi cuộc đời mình. Tuy nhiên, một trong số đó là cô Jones - người đầu tiên tôi thực sự ấn tượng.
Tôi chuyển đến một thị trấn nhỏ tại bang Tennessee Mỹ với một vài người nhập cư khác khi mới 11 tuổi. Tôi không biết nói tiếng Anh nhưng rất muốn học. Cô giáo tiếng Anh lớp 8 của tôi, cô Jones nhận ra điều ấy. Sau 2 năm sống ở Mỹ, tôi có thể viết và nói khá trôi chảy. Tuy nhiên, cô Jones đã giúp tôi thực sự trở thành "một người Mỹ". Dù phải điều hành cả cái lớp với hơn 30 đứa nhóc 13, 14 tuổi, cô vẫn có thời gian để tâm tới tôi. Cô mua tặng tôi cuốn sách giải thích thành ngữ - một cơn ác mộng với những đứa học tiếng Anh. Cô tặng tôi quà với các bài ngữ pháp đạt điểm cao.
Chắc lúc đó, cô không biết rằng mình đã thực sự thay đổi tôi như thế nào. 14 năm sau, tôi có bằng báo chí từ một trường danh giá của nước Mỹ. Giờ đây tôi là giám đốc truyền thông của 150 nhãn hàng trên toàn thế giới. Nhưng so với cô, tôi vẫn nghĩ mình chỉ là kẻ khờ.
—Senka Hadzimuratovic
4. Người bạn phương xa
Một trong những giáo viên của tôi là cô Frau Wuttke - người tôi theo học khi ở Heidelberg, Đức. Tôi đã rất chật vật với khoảng thời gian ở Đức, nhớ nhà và bạn bè. Cửa văn phòng cô luôn rộng mở để tôi tìm đến lúc buồn và không bao giờ quên hỏi thăm tôi có ổn không mỗi tuần 1 lần. Cô luôn luôn dành thời gian của mình cho sinh viên và cho tôi những lời khuyên bổ ích.
—Candace Lowry
5. Người pha trò
Tôi nhớ cô Koehnemann - giáo viên tuyệt nhất tôi từng có! Cô có thể khiến cả căn phòng trở nên vui vẻ với nụ cười và năng lượng tích cực của mình. Cô khiến đám trẻ khối 4 chúng tôi yêu cô rất nhiều và chúng tôi cảm giác như mình là người quan trọng nhất trên cuộc đời này.
—Maycie Thornton
6. Người gia sư không mệt mỏi
Gần đây, tôi có cố gắng tìm thông tin của một cô giáo dạy tiếng He-brơ (tiếng của người Do Thái) hồi lớp 3, cô Warter mà không thể nào tìm được. Tôi là một học sinh chuyển trường và cô Warter đã dành nhiều giờ liền giúp tôi học phụ đạo để tôi có thể theo kịp các bạn. Họ đã học ngôn ngữ này được 3 năm rồi. Cô dạy tôi cách phân biệt các từ ngữ, ghép câu... Những ngày tháng đó đã có ảnh hưởng lớn với cuộc đời tôi, đặc biệt với công việc làm báo của tôi bây giờ.
Hồi cuối lớp ba, tôi không cần cô phụ đạo nữa. Tôi thực sự đã vượt lên rất nhiều và là một trong những học sinh giỏi nhất lớp. Giờ đây, tôi có thể nói ngôn ngữ đó như người bản xứ, tất cả là nhờ có cô Warter.
—Deena Shanker
7. Người tạo động lực
Hồi lớp 5, tôi từng có một giáo viên không thân thiện cho lắm, và cũng bởi tôi là một đứa trẻ khá nhạy cảm, khi lên lớp 6, tôi cảm thấy bản thân mình chẳng thể làm tốt bất cứ việc gì. Nhưng mặc cảm đó đã thay đổi khi tôi vào lớp của cô Hardisty.
Cô đã cho tôi thấy rằng mình là một tác giả cừ khôi, và cũng là một độc giả tuyệt vời. Cô đã làm tôi cảm thấy mình thực sự có thể làm một điều gì đó. Cảm giác ở bên cạnh cô rất ấm áp và thú vị, và cô đã có những nhận xét vô cùng hữu ích: Tất cả những điều đó đều rất quan trọng với tôi ở hiện tại, nhưng cũng cực kỳ quan trọng với một đứa trẻ 12 tuổi vụng về, chính là tôi thời ấy. Từ lúc đó Anh Ngữ luôn là bộ môn yêu thích của tôi và cuối cùng chính là chuyên ngành tôi đã lựa chọn theo học ở Đại học.
Tôi đã có rất nhiều giáo viên, những người đã khuyến khích và truyền cảm hứng cho tôi trên suốt quãng đường dài, nhưng sự tự tin đó đã bắt đầu từ cô Hardisty.
– Chealsea Marshall
8. Người giúp bạn nhận ra rằng: Mình cũng tài giỏi đến nhường nào
Sau khi tôi từ bỏ công việc luật sư thương mại, tôi đã từng mất phương hướng và không biết nên làm gì với cuộc đời của mình. Tôi đã chuyển tới California, nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi không biết nên làm gì cả. Liệu tôi có nên tiếp tục theo ngành luật không? Hay tìm một công việc nào đó khác? Thực sự không biết luôn.
Quãng thời gian đó cũng không hay ho lắm – nó rất cô độc, buồn bã, và đáng sợ. Khi đang sắp xếp đồ để chuyến tới bờ bên kia của đất nước, tôi đã xem qua một tập tài liệu với những bài luận từ thời đại học của mình. Đọc qua tập tài liệu đó, tôi nhận ra một vị giáo sư từ lớp học về cộng đồng LGBT của tôi đã có những nhận xét vô cùng tuyệt vời về những bài luận của mình.
Nó đã gợi lại cho tôi một điều gì đó mà tôi đã vô tình quên mất: tôi là một người thông minh. Tôi tìm lại thông tin về cô và đã gửi cho cô một email để cảm ơn, mặc dù tôi không nghĩ rằng cô còn nhớ tôi là ai. Nhưng cô nhớ, và đã viết cho tôi một bức thư rất ấm áp và tràn đầy khích lệ. Bức thư đó đã khiến tôi cảm động đến rơi lệ, ngay cả bây giờ nếu tôi đọc lại nó một lần nữa.
– Deena Shanker
(Những câu chuyện được tổng hợp từ Quora, Buzzfeed)