8 cách nhìn người của cổ nhân: Chỉ cần quan sát đúng chỗ, bạn sẽ bớt đi nửa đời hối hận
Kết giao nhầm người là một trong những điều khiến chúng ta day dứt nhất. Cổ nhân đã đúc kết 8 cách nhìn người cực thấm thía: Chỉ cần quan sát đúng hoàn cảnh, bản chất thật sẽ tự lộ ra.
Trong đời, ai cũng từng ít nhất một lần vì tin nhầm người mà tổn thương. Có người ngoài mặt tử tế nhưng sau lưng tính toán. Có người nói lời hay ý đẹp nhưng đến lúc khó khăn lại quay lưng. Chúng ta thường tự trách mình “sao không nhìn ra sớm hơn?”. Thực ra, nhìn người là một kỹ năng có thể rèn luyện.
Hơn hai nghìn năm trước, sách Lã Thị Xuân Thu đã tổng kết phương pháp “bát quan” - tám cách quan sát con người trong những hoàn cảnh khác nhau. Tinh thần ấy cũng tương thông với lời dạy trong Luận Ngữ và tư tưởng của Khổng Tử, Mạnh Tử. Những điều tưởng như xưa cũ ấy, hóa ra vẫn đúng đến tận hôm nay.
1. Khi thuận lợi, hãy xem họ có còn giữ lễ nghĩa
Một người khi chưa có gì thường dễ nhún nhường. Nhưng khi đã thành đạt, có tiền, có vị thế, họ còn giữ được sự khiêm tốn, tôn trọng người khác hay không, đó mới là điều đáng nói. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử từng nói: Nghèo mà không nịnh bợ, giàu mà không kiêu ngạo là đáng quý, nhưng tốt hơn nữa là giàu mà vẫn yêu lễ nghĩa. Người thực sự có nội lực càng thành công càng điềm đạm, càng biết giữ chừng mực. Còn người vừa có chút danh lợi đã thay đổi thái độ, coi thường quy tắc, sớm muộn cũng tự đánh mất mình.
2. Khi có địa vị, hãy xem họ đề bạt ai
Một người lên chức, nắm quyền, bạn đừng chỉ nhìn vào lời họ nói về lý tưởng hay đạo đức. Hãy nhìn xem họ tin dùng ai, nâng đỡ ai. Người trọng nhân tài sẽ tìm người giỏi và tử tế. Người vụ lợi sẽ chỉ nâng đỡ kẻ biết xu nịnh. Cách họ chọn cộng sự chính là tấm gương phản chiếu con người họ. Đôi khi không cần nghe họ giải thích, chỉ cần nhìn danh sách những người thân cận, bạn đã hiểu được phần lớn.
3. Khi giàu có, hãy xem họ tiêu tiền vào đâu
Tiền bạc bộc lộ giá trị sống rõ nhất. Có người mua nhà to xe đẹp nhưng cha mẹ vẫn ở trong căn nhà cũ xuống cấp. Có người tiêu xài xa hoa cho bản thân nhưng không sẵn sàng giúp đỡ người thân lúc cần. Cũng có người âm thầm chăm lo gia đình, làm thiện nguyện, đầu tư cho học tập và sức khỏe. Giàu có không đáng sợ, đáng sợ là giàu mà chỉ nuôi dưỡng lòng hư vinh. Nhìn cách một người tiêu tiền, bạn sẽ biết họ ưu tiên điều gì trong cuộc đời.
4. Nghe họ nói, nhưng phải nhìn họ làm
Nói hay không khó, làm mới khó. Rất nhiều người giỏi hứa hẹn, giỏi phân tích, giỏi vẽ ra tương lai, nhưng khi bắt tay vào việc lại lùi bước. Cổ nhân dạy: Nghe lời thì phải xem hành động. Một người chân thành sẽ cố gắng thực hiện những gì mình nói, dù chưa hoàn hảo. Còn người chỉ nói để được khen, sẽ sớm bộc lộ sự thiếu nhất quán. Đừng đánh giá ai qua những lời hoa mỹ, hãy nhìn cách họ sống mỗi ngày.
5. Khi không ai giám sát, hãy xem họ thích làm gì
Sở thích trong lúc rảnh rỗi tiết lộ phẩm chất sâu xa. Khi không có áp lực, không có ánh nhìn của người khác, họ chọn điều gì? Đọc sách, tập thể dục, ở bên gia đình? Hay chìm trong những thú vui thiếu kiểm soát? Đây chính là bài học “thận độc” giữ mình khi chỉ có một mình. Một người có thể kiểm soát bản thân trong cô đơn mới thực sự có nền tảng đạo đức vững vàng.
6. Qua lời nói, hiểu được bản tính
Cách một người nói chuyện thường để lộ nội tâm. Người hay trách móc, châm chọc, đổ lỗi cho hoàn cảnh thường mang trong mình sự bất mãn. Người khiêm nhường sẽ biết lắng nghe. Mạnh Tử từng nói ông có thể nhận ra lời sai ở chỗ nào, lời lệch lạc lệch ở đâu, lời quanh co vì thiếu lý lẽ ra sao. Nghe có vẻ cao siêu, nhưng thật ra rất đời thường: Chỉ cần tinh ý, bạn sẽ nhận ra ai đang nói bằng sự chân thành, ai đang nói để che giấu điều gì đó.
7. Khi nghèo khó, xem họ có giữ được giới hạn
Khó khăn là lúc ranh giới đạo đức bị thử thách mạnh nhất. Người túng thiếu nhưng không tham lợi bất chính, không vì chút lợi nhỏ mà làm điều sai, đó là người có khí chất. Nghèo không đáng sợ, mất nguyên tắc mới đáng sợ. Một người có thể giữ mình trong lúc thiếu thốn, sau này khi đủ đầy cũng không dễ dàng tha hóa.
8. Khi thấp kém, xem họ có làm điều xấu để leo lên không
Địa vị thấp, không tiền, không quan hệ, đó không phải điều quyết định giá trị con người. Điều quyết định là họ có chấp nhận “bất chấp tất cả” để đổi lấy vị trí cao hơn không. Cổ nhân nói: người quân tử có thể nghèo nhưng không buông thả; kẻ tiểu nhân khi lâm cảnh khốn cùng dễ đánh mất chuẩn mực. Nếu ai đó vì muốn tiến thân mà sẵn sàng hại người khác, sẵn sàng chà đạp nguyên tắc, thì dù họ có thành công, sự thành công ấy cũng mong manh.
Tám cách nhìn người này không nhằm dạy chúng ta nghi ngờ tất cả. Ngược lại, nó giúp ta tỉnh táo hơn. Thay vì đánh giá qua ấn tượng ban đầu, hãy quan sát họ trong nhiều hoàn cảnh: Lúc có tiền, lúc mất tiền; lúc được trọng dụng, lúc bị xem nhẹ; khi đông người và khi một mình.
Nhìn người thực ra cũng là nhìn mình. Khi đọc những điều này, ta có thể tự hỏi: nếu rơi vào hoàn cảnh đó, mình sẽ làm gì? Giữ được lễ nghĩa khi thành công? Giữ được nguyên tắc khi khó khăn?
Cuộc đời không tránh khỏi va vấp, nhưng nếu học cách quan sát và suy nghĩ chín chắn hơn, chúng ta sẽ bớt đi những lần đặt niềm tin sai chỗ. Và biết đâu, điều quý giá nhất không phải là “nhìn trúng người khác”, mà là rèn cho mình trở thành người đáng để người khác tin tưởng.

