Ở tuổi 42, sau hơn một thập kỷ xây dựng chuỗi 21 cụm rạp đã vận hành ổn định, anh Bùi Quang Minh, Chủ tịch Beta Group (còn được biết đến với tên gọi là Minh Beta), chọn làm một việc khác với thói quen của mình: rời phòng họp để bước ra phim trường.
Hơn 10 năm gắn bó với điện ảnh trong nhiều vai trò từ nhà đầu tư, sản xuất đến phát hành mang lại cho vị doanh nhân trẻ một lợi thế: được quan sát rất gần thị hiếu, phản ứng và những chuyển động của khán giả Việt qua từng mùa phim. Khi cảm thấy mình đã đủ trải nghiệm, đủ hiểu nghề và đủ "độ chín", anh quyết định đi thêm một bước trong chuỗi giá trị điện ảnh, trực tiếp tham gia với vai trò đạo diễn.
Mùi Phở là bộ phim điện ảnh đầu tay của Minh Beta trên cương vị này, đồng thời cũng là cột mốc cho một ngã rẽ đã được ấp ủ suốt nhiều năm. Với anh, bộ phim không chỉ là một thử nghiệm cá nhân, mà là cách một doanh nhân tiếp cận điện ảnh như một ngành công nghiệp văn hóa cần sự đầu tư dài hạn, nghiêm túc và có chiến lược.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi dịp đầu xuân 2026, anh Bùi Quang Minh chia sẻ về lựa chọn rẽ hướng ấy, những chuẩn bị phía sau Mùi Phở và cảm xúc của lần đầu đứng ở phim trường với vai trò đạo diễn.
Khoảnh khắc nào khiến một Chủ tịch tập đoàn quyết định cầm “megaphone” (loa phóng thanh) thay vì báo cáo tài chính?
Thật ra, ngay từ khi bắt đầu trở về Việt Nam để tham gia vào lĩnh vực này, tôi đã nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trực tiếp làm sản xuất và đạo diễn phim. Bởi với tôi, khi đã bước vào ngành công nghiệp văn hóa thì phải thực sự hiểu ngành, hiểu nghề.
Tôi muốn biết điều gì tạo nên một tác phẩm tốt, có tác động tích cực tới xã hội, đồng thời góp phần nâng cao kỹ nghệ sản xuất và chất lượng các bộ phim đưa ra thị trường.
Vì vậy, việc xây dựng chuỗi rạp chiếu phim với tôi chỉ là bước khởi đầu, giúp tạo một nền tảng đủ vững để tôi có dữ liệu từ thị trường, từ khán giả, qua đó nhìn rõ nhu cầu cũng như những hạn chế của ngành sản xuất phim hiện nay. Từ nền tảng đó, tôi đi tiếp bước kế tiếp là trực tiếp tham gia sản xuất và đạo diễn, để đóng góp cho sự phát triển chung của điện ảnh Việt Nam và tự nâng cao khả năng tạo ra những thay đổi tích cực cho ngành.
Với background là tài chính, quản trị - một lĩnh vực rất khác biệt với nghệ thuật, anh đã chuẩn bị gì để làm tốt nhất vai trò đạo diễn?
Ngay từ những ngày đầu xây dựng chuỗi rạp chiếu phim, tôi đã dành nhiều thời gian quan sát và tìm hiểu xem những bộ phim thu hút khán giả Việt Nam yêu cầu chất lượng ra sao, nội dung, câu chuyện cần có yếu tố gì để chạm tới người xem. Việc này tôi theo dõi liên tục trong suốt hơn 10 năm làm rạp.
Song song với quá trình làm phim, tôi tập trung bồi đắp khả năng cảm thụ và đánh giá nghệ thuật, từ kịch bản, diễn xuất đến năng lực đạo diễn. Tôi tham gia các lớp diễn xuất tại Học viện của Kathy Uyên, học hỏi qua các workshop của đạo diễn Trần Anh Hùng và các khóa biên kịch với Phan Đăng Di… và thường xuyên trao đổi với các nhà làm phim và nhà sản xuất để tích lũy kinh nghiệm. Từ đó, tôi chắt lọc kiến thức kết hợp với trải nghiệm cá nhân và góc nhìn thị trường.
Khoảng 4 năm trước, khi cảm thấy đã đủ chín muồi và tự tin, tôi bắt đầu khởi động dự án điện ảnh đầu tay, từ việc xây dựng concept, phát triển ý tưởng đến làm việc cùng biên kịch để từng bước định hình bộ phim.
Có thể thấy từ anh sự nghiêm túc và đầu tư dài hạn cho điện ảnh, không như nhiều người nói “doanh nhân làm phim chỉ để cho vui”?
Tôi nghĩ thời gian và sự chú ý của tôi là những thứ rất hữu hạn, nên tôi không làm điều gì chỉ để cho vui. Hiện tại, tôi đang ở một giai đoạn khá sung mãn trong sự nghiệp, khi đã có đủ nền tảng, con người và đội ngũ cộng sự mà tôi tin tưởng để cùng nhau làm những việc có ý nghĩa.
Tôi coi đây là một bước ngoặt quan trọng sẽ mở ra cho tôi và cho Beta nhiều cơ hội mới. Nếu xây dựng hệ thống rạp chiếu phim là bước đi đầu tiên, thì đây có thể xem là bước đi thứ hai, và chắc chắn sẽ còn những bước tiếp theo.
Tôi luôn tin rằng công nghiệp văn hóa và điện ảnh là một ngành mang ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam, không chỉ về kinh tế mà còn về cách Việt Nam được nhìn nhận trên thế giới. Trong nhiều năm qua, sự phát triển của nhiều quốc gia gắn liền với cách họ xây dựng và lan tỏa câu chuyện của mình thông qua văn hóa và điện ảnh. Cách chúng ta kể về bản thân, kể những câu chuyện đủ sức chạm tới khán giả trong nước và quốc tế, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh và vị thế của một quốc gia.
Khoảng thời gian 4 năm làm việc với biên kịch đã diễn ra như thế nào? Anh có phải nhiều lần thay đổi kịch bản hay ý tưởng không?
Cũng khá nhiều. Ngay từ đầu, cách tôi tiếp cận việc làm một bộ phim đã có phần khác so với nhiều đạo diễn khác. Thông thường, đạo diễn sẽ có một ý tưởng và theo đuổi ý tưởng đó đến cùng, đôi khi chính họ cũng không lý giải rõ vì sao mình lại thích hoặc muốn làm ý tưởng ấy.
Còn với cá nhân tôi, tư duy logic và tư duy cảm xúc được phát triển song song. Mục tiêu của tôi trong cuộc sống là luôn phát triển nhiều bộ kỹ năng cùng lúc. Vì vậy, khi phát triển ý tưởng cho một bộ phim điện ảnh, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc thị trường muốn xem nội dung gì, đồng thời đặt ra những câu hỏi lớn hơn về giá trị mà bộ phim có thể mang lại.
Ý tưởng ban đầu của tôi khá đơn giản: làm sao để kết hợp được văn hóa, diễn viên và các tài năng của hai miền Nam – Bắc. Tuy nhiên, câu chuyện lúc đầu đi theo một hướng khác. Khi bắt đầu làm việc sâu với các biên kịch, qua những buổi trao đổi, thảo luận, những ý tưởng mới xuất hiện, cách tiếp cận được điều chỉnh, và tôi buộc phải thay đổi khá nhiều để kịch bản ngày càng tốt hơn.
Riêng ở khâu biên kịch, đó là một quá trình liên tục thử nghiệm, loại bỏ và tái cấu trúc. Càng đi sâu, tôi càng nhận ra cần phải điều chỉnh để kịch bản đạt được độ chín cần thiết, thay vì cố giữ một ý tưởng ban đầu cho trọn vẹn.
Khai thác chất liệu văn hóa đang là xu hướng trong cả điện ảnh và âm nhạc, nhưng làm sao để xử lý chất liệu đó vừa hiện đại, dễ tiếp cận mà không đánh mất bản sắc?
Trong nhiều năm qua, điện ảnh Việt Nam phát triển rất mạnh, nhưng theo quan sát của tôi, vẫn còn thiếu những bộ phim có sự bao quát, tổng hợp các giá trị văn hóa vùng miền. Rất nhiều phim Việt được thực hiện hoàn toàn ở phía Nam, với ê-kíp và diễn viên rất giỏi của miền Nam, nhưng lại thiếu những câu chuyện khai thác nét văn hóa của miền Bắc, hoặc thiếu sự kết hợp đa dạng giữa các vùng miền khác nhau.
Chính vì vậy, khi phát triển kịch bản điện ảnh, tôi đặt câu hỏi làm thế nào để dung hòa được những điều thú vị, những nét hay, nét đẹp của văn hóa Việt Nam trong cùng một bộ phim. Ngay từ đầu, tôi đã xác định phải có sự kết hợp giữa văn hóa miền Bắc và miền Nam, xây dựng các nhân vật đến từ nhiều vùng miền khác nhau, để kể một câu chuyện mang tinh thần của một bộ phim dành cho “đại gia đình”.
Khái niệm “đại gia đình” ở đây không chỉ đơn thuần là nhiều thế hệ trong một gia đình. Đúng là trong Mùi Phở có các thế hệ ông bà, cha mẹ, chú bác và con cháu, nhưng với tôi, “đại gia đình” còn mang ý nghĩa rộng hơn – đó là đại gia đình Việt Nam, với những nét đẹp văn hóa đa dạng đến từ nhiều vùng miền khác nhau.
Vì vậy, trong Mùi Phở, khán giả sẽ thấy sự góp mặt của nhiều diễn viên gạo cội đến từ miền Bắc như nghệ sĩ Xuân Hinh, cùng các gương mặt quen thuộc như Hà Hương, Cường Cá, Tiến Lộc và bé Bảo Nam. Đại diện cho miền Nam là những cái tên như Thu Trang, Hữu Hoàng Phi, Ngọc Phước, B Trần, Hải Triều. Sự kết hợp này tạo nên một “bữa tiệc” nhiều màu sắc, để người Việt ở bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong câu chuyện của bộ phim.
Anh đã làm việc với ê-kíp như thế nào để dung hòa các chất liệu văn hóa vùng miền trong bộ phim?
Như bạn nói, việc kết hợp các chất liệu văn hóa một cách uyển chuyển, phù hợp với xu thế trong các tác phẩm hiện đại là một thách thức rất lớn. Nhưng khi tôi có một đội ngũ cộng sự vững nghề, hiểu sâu chuyên môn, thì đó là nền tảng quan trọng để biết điều gì nên theo đuổi và điều gì cần cân nhắc lại.
Khi làm việc với diễn viên cũng vậy. Làm việc với nghệ sĩ Xuân Hinh, một nghệ sĩ có thể xem là cánh chim đầu đàn, một tên tuổi mang tính biểu tượng của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, tôi học được rất nhiều từ sự nhạy bén nghề nghiệp của anh. Dù anh Xuân Hinh chưa từng đóng điện ảnh trước đó, nhưng khả năng cảm nhận điều gì sẽ chạm tới khán giả của anh là điều vô cùng quý giá. Từ khâu đọc kịch bản, tập diễn cho đến khi ra trường quay, đặc biệt là những khoảnh khắc ứng tác, tôi cảm nhận rất rõ đây là một người “master” trong nghề.
Khi anh Xuân Hinh hay Thu Trang hiểu được tầm nhìn chung của đạo diễn và cảm thấy yên tâm về đội ngũ, thì sự kết hợp tự nhiên sẽ trở nên chắt lọc hơn. Mọi người sẵn sàng trao đổi, tranh luận một cách hợp tác để cùng lựa chọn đâu là tinh túy của văn hóa, nghệ thuật dân tộc, nhưng vẫn phù hợp với xu thế và đủ sức chạm tới khán giả trong tư duy của thời đại mới.
Đối với tôi, làm một dự án phim điện ảnh có nhiều nét tương đồng với việc triển khai một dự án kinh doanh. Tôi cần hiểu rõ vai trò mình là người lãnh đạo. Dù là đạo diễn hay nhà sản xuất của một bộ phim, hay là người đứng đầu một dự án kinh doanh, thì đều phải biết dựa vào sức mạnh của đội ngũ cộng sự.
Ngay khi bắt tay vào dự án điện ảnh này, tôi xác định rằng mình phải tìm những con người giỏi nhất, những người mà tôi thực sự tôn trọng trong nghề, để cùng họ tạo ra một tác phẩm có chất lượng tốt nhất. Vì vậy, ngay từ khâu chọn biên kịch, tôi đã lựa chọn những người mà tôi rất tin tưởng và trân trọng trong nghề.
Ví dụ như anh Cù Trọng Xoay (nghệ danh của biên kịch Đinh Tiến Dũng - PV), người có phong cách hài duyên dáng, chừng mực nhưng có chiều sâu. Tôi tin rằng anh Cù Trọng Xoay có thể giúp phát triển một kịch bản vừa mang yếu tố hài tinh tế, vừa có những tầng ý nghĩa sâu sắc.
Sau đó, tôi hợp tác với nhóm Aime Machine tại TP.HCM – ê-kíp từng tham gia các tác phẩm được Việt Nam lựa chọn gửi dự Oscar như Mắt Biếc và Cô Ba Sài Gòn.
Ở phần hình ảnh, tôi lựa chọn Dominic, một đạo diễn hình ảnh từng cộng tác lâu năm với đạo diễn Victor Vũ; còn dựng phim là sự kết hợp với Hàm Trần, đạo diễn Đoạt Hồn, và Khắc Tuệ, một dựng phim trẻ từng tham gia nhiều dự án điện ảnh ăn khách.
Những cộng sự đầu ngành giúp tôi học hỏi được rất nhiều về kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm thực tế trong làm phim. Quan trọng hơn, họ giúp tôi nhìn lại và kiểm chứng tầm nhìn của chính tôi, để xem đâu là điểm hợp lý, đâu là điều cần điều chỉnh.
Một nhà đầu tư đơn thuần sẽ quan tâm đến hiệu quả thương mại, nhưng đạo diễn lại cần sự tự do trong sáng tạo. Đóng 2 vai trò trong một bộ phim, anh có thực sự “tự do” không?
Để tôi kể một ví dụ khá vui. Trong quá trình xây dựng kịch bản, nhân vật ông Mùi được tạo hình với nhiều nét tương đồng với nghệ sĩ Xuân Hinh, bởi từ ban đầu tôi mong bộ phim đầu tay của mình mang đậm dấu ấn của một nghệ sĩ mà khán giả rất yêu mến.
Trong kịch bản có một đoạn ông Mùi phải chửi đổng hàng xóm, chửi những chuyện rất đời thường, duyên dáng như những bài “chửi mất gà” ngày xưa. Khi tôi và anh Dũng cùng biên kịch, chúng tôi gần như để trống hoàn toàn, chỉ ghi chú đơn giản đây là “đoạn chửi”. Chúng tôi không muốn viết sẵn những câu thoại dễ trở nên khiên cưỡng hay áp đặt theo cách hiểu của mình.
Ở nhiều đoàn phim khác, đạo diễn thường yêu cầu diễn viên diễn đúng từng câu chữ. Nhưng với chúng tôi, vì rất tin vào khả năng của anh Xuân Hinh nên để anh hoàn toàn tự do sáng tạo.
Kết quả là anh Xuân Hinh mang đến những “bài chửi” rất đặc trưng, rất duyên và có thể nói là kinh điển. Khi quay xong, chúng tôi thực sự rất vui, bởi nếu viết sẵn thì không thể nào có được những đoạn vừa tự nhiên, vừa đáng yêu, lại đủ khiến khán giả tin đây đúng là một nhân vật đang ở trong hoàn cảnh bực bội như vậy. Vì thế, ngay cả khâu quay phim, ê-kíp cũng phải linh hoạt, nương theo những gì diễn ra trên trường quay.
Tôi thấy công việc sáng tạo nghệ thuật có nhiều điểm tương đồng với kinh doanh. Chúng ta có thể lên kế hoạch, tính toán và phân tích, nhưng cũng phải chừa chỗ cho sự ngẫu hứng và những khoảnh khắc “ma thuật” xảy ra một cách tự nhiên.
Với vai trò người lãnh đạo, dù là làm phim hay làm kinh doanh, điều quan trọng là biết khi nào nên lùi lại để mọi thứ tự vận hành, và khi nào cần kiểm soát, định hướng trong một chừng mực nhất định. Cá nhân tôi cảm nhận rằng, việc lên kế hoạch chỉ chiếm một phần, phần còn lại là sự linh hoạt, khả năng ứng biến và chấp nhận những điều không thể đoán trước – đó là điểm tương đồng thú vị tôi rút ra được từ hành trình làm điện ảnh và làm kinh doanh.
Mùi Phở sẽ phát hành vào Tết Nguyên đán 2026, dự kiến sẽ phải cạnh tranh với nhiều bộ phim của các đạo diễn tên tuổi khác như Trấn Thành. Anh có lo ngại không khi khán giả thường nhìn vào tên tuổi của đạo diễn?
Khi quyết định sản xuất bộ phim đầu tay, tôi nhìn thấy nhiều hướng đi khác nhau. Tôi chọn ra rạp dịp Tết vì nhận ra đây là thời điểm có cơ hội rõ ràng. Ngày thường, thị hiếu khán giả hai miền khá khác biệt: khán giả phía Nam cởi mở hơn với phim Việt, trong khi khán giả phía Bắc xem phim nước ngoài nhiều hơn, một phần vì chưa có nhiều tác phẩm Việt thực sự phù hợp.
Nếu ra rạp vào thời điểm bình thường, khi bản thân chưa có dấu ấn hay yếu tố khác biệt đủ mạnh, khả năng thành công sẽ không cao. Vì vậy, tôi xác định đã làm thì phải làm lớn, tức là tham gia mùa phim Tết – thời điểm đặc biệt khi khán giả cả hai miền đều ra rạp và ưu tiên xem phim Việt.
Trong bối cảnh điện ảnh Việt hiện nay vẫn chủ yếu tập trung ở phía Nam, tôi nhìn thấy cơ hội nếu có thể làm một bộ phim đủ sức hút với khán giả cả hai miền Nam – Bắc, trở thành một “món ăn lạ” so với những gì khán giả đã quen thuộc. Với một câu chuyện gắn với cốt lõi văn hóa Việt như phở, cùng mâu thuẫn thế hệ và sự giao thoa vùng miền, hướng đi này với tôi là mang tính chiến lược.
Để chinh phục khán giả miền Nam, bộ phim cần những gương mặt ăn khách, vững nghề như Thu Trang, Hải Triều, Ngọc Phước và một ê-kíp sản xuất mạnh, phần lớn đến từ phía Nam. Còn với miền Bắc, đó phải là một cái tên mang tính biểu tượng, gắn liền với Tết trong ký ức nhiều thế hệ – nghệ sĩ Xuân Hinh. Tôi xác định phải làm việc với những người giỏi nhất ở từng vị trí, bởi chỉ khi “đánh một trận lớn” mới có cơ hội quy tụ được những con người như vậy.
Beta đã đầu tư rất nhiều công sức, thời gian và nguồn lực cho bộ phim. Đợt quay đầu tiên tại Hà Nội kéo dài khoảng 40 ngày, sau đó còn thêm nhiều đợt quay khác. Ngay cả ở giai đoạn hậu kỳ, thấy cảnh nào có thể tốt hơn là tôi sẵn sàng quay bổ sung, kể cả những cảnh lễ hội lớn với hàng chục nghìn người tham gia, để đưa được không khí và tinh thần thật vào phim.
Còn về cạnh tranh phòng vé mùa Tết, điều quan trọng nhất với tôi là đã làm hết khả năng để tạo ra một tác phẩm tâm huyết. Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được sự cống hiến của cả ê-kíp. Và ở góc độ kinh doanh, khi hệ thống rạp chiếu phim vẫn là mảng cốt lõi của Beta, thì dù bộ phim nào thành công vào dịp Tết, cuối cùng thị trường điện ảnh vẫn là bên hưởng lợi.
Ở Việt Nam, mốc 100 tỷ thường được xem là thước đo thành công của một bộ phim. Với Mùi Phở, anh kỳ vọng gì?
Với mức đầu tư sản xuất và truyền thông như vậy, doanh thu 100 tỷ có lẽ chỉ mới chạm ngưỡng hòa vốn. Tất nhiên tôi vẫn mong con số cao hơn, không chỉ vì tài chính mà còn để có thêm động lực đi tiếp. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã đặt trọn khả năng và tâm huyết vào bộ phim này, không giữ lại gì.
Nếu nói “lãi”, thì tôi lãi rất nhiều: những bài học, va vấp, đúng - sai, và đặc biệt là cơ hội được làm việc cùng những con người tôi thực sự trân trọng trong nghề, từ anh Xuân Hinh, chị Thu Trang đến ê-kíp hậu trường thầm lặng nhưng cực kỳ giỏi. Những trải nghiệm ấy là thứ mà làm kinh doanh thuần túy không bao giờ có được, và với tôi, đó đã là một khoản lợi nhuận lớn.
Còn về tài chính, với nguồn lực của tôi và Beta, ngay cả khi phim không đạt kỳ vọng thì cũng không phải rủi ro quá lớn. Nhưng đã làm kinh doanh thì dĩ nhiên, ai cũng mong kết quả tốt nhất có thể.
Thông qua Mùi Phở và cả câu chuyện rẽ hướng của bản thân, ông muốn gửi gắm thông điệp gì trong năm mới?
Nói đến “thông điệp” thì nghe có vẻ hơi to tát. Thực ra tôi chỉ cố gắng sống cuộc sống của tôi và tận hưởng nó nhiều nhất có thể. Nhưng nếu là một thông điệp mà tôi nói với chính bản thân thì có lẽ là: hãy sống hết mình với những điều mình quan tâm, và đừng tự đặt ra giới hạn cho bản thân.
Nếu cứ nghĩ rằng đã làm doanh nhân thì chỉ nên tập trung vào những con số, dự án, công việc văn phòng, thì chắc chắn tôi sẽ không có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Có thể sự nghiệp đó theo tiêu chí của nhiều người không phải là điều gì quá to lớn, nhưng với cá nhân tôi, tôi rất tự hào về công việc, cuộc sống và con đường tôi đang xây dựng, bởi vì tôi đã sống hết tôi với những điều tôi quan tâm.
Chuỗi rạp chiếu phim hiện nay mỗi năm phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách – một con số mà những ngày đầu khởi nghiệp tôi chưa từng dám tưởng tượng. Tôi thực sự cảm thấy rất tự hào.
Ngoài kinh doanh, tôi còn được hát, sáng tác nhạc. Gần đây tôi có dịp biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình trước hàng chục nghìn khán giả, hay hát trong những sự kiện lớn của đất nước, những khoảnh khắc đó đều là những trải nghiệm rất đáng quý và tôi trân trọng.
Khi bắt tay vào làm đạo diễn, sản xuất phim, tôi cũng hy vọng tiếp tục khám phá bản thân, mở ra những cơ hội mới, có thêm những trải nghiệm và đóng góp mà nếu chỉ gắn bó trong một lĩnh vực duy nhất thì sẽ không bao giờ có được. Nhìn lại, tôi cảm thấy từng mảnh ghép trong cuộc sống cá nhân đang giúp tôi xây dựng một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc.
Xin cảm ơn anh!










