55 tuổi ly hôn, được đền bù 800 triệu, qua 3 năm chẳng còn 1 xu vì các con mỗi người "xé" một kiểu: Không biết sống cho mình là dại!
Khi còn trẻ, tôi chỉ biết sống vì chồng vì con, chấp nhận bao nhiêu tủi nhục để mong con được hạnh phúc. Đến bây giờ đã gần 60 tuổi, tôi vẫn chẳng biết phải trông cậy vào ai.
Tôi tên là Dương, 58 tuổi, hiện tôi đang sống một mình nhờ vào trợ cấp của các con. Tôi có 4 người con gái, mỗi tháng chúng nó sẽ cho tôi 1 triệu/người, tổng cộng được 4 triệu. Số tiền này tuy không nhiều, nhưng nếu ở quê chi tiêu tiết kiệm thì cũng đủ ăn uống, điện nước, rồi thỉnh thoảng mua thuốc những ngày ốm đau bệnh tật.
Khi còn trẻ, tôi cùng chồng làm ăn chăm chỉ nên tích lũy được số tiền lớn. Chúng tôi cùng xây nhà, nuôi nấng các con nên người. Tuy nhiên, chồng tôi là người trăng hoa. Ông ta thường đay nghiến tôi về việc chỉ biết đẻ con gái, rồi sau này chết đi chẳng có ai nối dõi tông đường, hương khói cho các cụ.
Tôi buồn lắm, có những đêm tôi chỉ biết nằm khóc một mình. Sinh con là số phận, con trai hay con gái tôi đâu nào quyết định được. Tôi thậm chí đồng ý cho chồng đi tìm con trai riêng bên ngoài, nếu ai đó sinh đẻ được, tôi sẽ đón con về nuôi và yêu thương như con ruột của mình.
Các anh chị em ruột của tôi mắng tôi quá ngu ngốc, hành động này chẳng khác nào giao chồng vào tay người phụ nữ khác. Còn nếu tôi thấy quá khổ thì hãy ly hôn chứ đừng chịu đựng nữa. Thế nhưng tôi vẫn còn yêu chồng, tôi cũng không muốn các con tôi không có gia đình trọn vẹn nên cứ chấp nhận mọi điều kiện chồng đưa ra.
Tôi biết mình là người vô dụng nên mới không khiến chồng hồi tâm chuyển ý. Tôi chỉ là một người phụ nữ quê mùa, chân chất, trước đây cả năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chỉ đến khi, chồng đưa tôi theo cùng buôn bán nên tôi mới thay đổi được tầm nhìn. Song, tôi không thay đổi được tấm lòng mềm yếu.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chồng tôi ngày càng quá đáng hơn. Ông ta không chỉ bồ bịch công khai mà còn chửi bới, lăng mạ và đánh đập tôi.
3 năm trước, khi các con gái lần lượt lập gia đình. Tôi nói với chồng: “Giờ đã lo xong cho các con rồi, tôi muốn sống cuộc sống của riêng mình. Tôi sẽ giải thoát cho ông và cũng là giải thoát cho tôi, ông hãy lấy người mà ông muốn”.
Chồng tôi buông lời cay đắng: “Thật sao, bà chịu buông tha cho tôi sao. Vậy mà bà không làm từ sớm thì chúng ta có phải đỡ khổ hơn không”.
Tôi đáp: “Nhưng tôi sẽ không ra đi tay trắng, dù sao cơ ngơi này cũng do tôi góp sức làm nên”.
Ông ta không thèm nhìn tôi, đứng dậy trả lời: “Tôi sẽ cho bà được toại nguyện”.
Sau đó, chúng tôi ly hôn và tôi được đền bù 800 triệu. Số tiền này tuy rằng quá thiệt thòi, nhưng tôi đã được tự do.
Tôi về bên ngoại, được các anh chia cho 1 mảnh đất để xây nhà. Ngôi nhà có chật hẹp hơn trước, nhưng với tôi là quá thoải mái, chẳng có gì hạnh phúc hơn là được giải phóng tinh thần.
Bây giờ tôi nhận máy thuê quần áo kiếm vài chục nghìn mỗi ngày, coi như làm việc cho đỡ buồn. Hàng ngày thích ăn gì thì ăn, thích đi du lịch đâu cũng được. Tuổi già như vậy cũng coi là êm đềm.
Bỗng một ngày con gái cả của tôi trở về khóc lóc. Nó bảo mẹ ơi, mẹ phải cứu con. Đợt vừa rồi con có theo bạn đầu tư chứng khoán, nhưng do chẳng có kinh nghiệm nên thua sạch. Việc này chồng con không hề hay biết, bây giờ bọn đòi nợ ngày nào cũng gọi điện cho con từ sáng đến tối, nếu chồng con phát hiện ra thì anh ta giết con mất.
Tôi thắt lại ở trong tim, liên tục nhắc nhở bản thân phải kìm nén, lấy chữ nhẫn hàng đầu để không chửi bới con. Tôi gằn giọng: “Con thua hết bao nhiêu”.
Con gái cả đáp: “Con thua hết 700 triệu, con đã trả được 500 triệu rồi, bây giờ còn thiếu 200 triệu nữa. Mẹ phải giúp con, mẹ ơi”.
Tôi nói: “Ngày xưa mẹ kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa cho bố con cả chứ không giữ một đồng. Khi chia tay, mẹ được đền bù 800 triệu, làm nhà và mua sắm hết 300 triệu. Bây giờ còn 500 triệu để dưỡng già. Nhưng thôi, mẹ sẽ giúp con”.
Vậy là tôi chuyển khoản cho con gái đúng theo số tiền nó cần. Tôi hi vọng đời tôi đã khổ thì con gái sẽ được hạnh phúc.
1 năm sau, vợ chồng con gái thứ 3 đưa các cháu về chơi với bà ngoại nhân dịp nghỉ hè. Tôi mừng lắm, liền ra chợ mua sắm đủ thức ăn ngon về để chiêu đãi cả nhà.
Sau khi ăn xong, hai vợ chồng nó đề nghị tôi cho vay 200 triệu để mua xe ô tô. Nó bảo ngày nào vợ chồng con cũng phải đi xe máy mấy chục cây số vất vả quá. Ngày thường thì không sao, nhưng nhỡ có ngày mưa, ngày nắng thì dễ bị ốm nặng.
“Mẹ ơi, con biết mẹ vẫn còn tiền đền bù. Mẹ cho con vay nhé, qua 1-2 năm con hứa sẽ trả lại mẹ”, con gái tôi nói.
Tôi suy nghĩ một hồi, chúng nó đẩy tôi vào tình thế không thể từ chối. Nếu tôi lắc đầu thì chắc nó sẽ nói mẹ ích kỷ, tiền để không mà không cho con mượn. Nếu tôi chấp nhận thì số tiền dưỡng già cũng dần hết. Cuối cùng tôi vẫn chuyển tiền như con mong muốn.
Những tưởng còn lại 100 triệu để phòng thân, thì cô con út cũng lại vay nốt. Lý do lời lẽ cũng như hai cô chị: “Mẹ phải giúp con”.
Vậy là số tiền 800 triệu đền bù đã hết, mỗi ngày tôi chỉ trông chờ vào tiền máy thuê quần áo nhưng chẳng được là bao. Tôi buồn lắm, chúng nó đáng ra phải biết thương mẹ hơn, cả cuộc đời tôi đã không tích lũy cho mình, chỉ sống hết mình vì chồng vì con, vậy mà đến khi tôi đã ly hôn cũng không thể hưởng thụ trọn vẹn nhất.
Bây giờ tôi đã 58 tuổi và chưa đứa con nào trả lại tiền cho mẹ, dù chỉ là vài chục triệu đồng. Tôi sẽ già đi và chết dần mà không một xu dính túi. Từ khi hết tiền tôi phải sống tiết kiệm hơn, không dám đi du lịch cho du tiền phí ít ỏi.
Một hôm tôi gọi tất cả 4 người con sang và nói hết mọi chuyện rằng chúng đã vay tiền tôi ra sao.
Tôi nói: “Bây giờ các con phải có trách nhiệm trả lại tiền cho mẹ hoặc phải chu cấp tiền nuôi mẹ. Bây giờ mẹ già rồi, không làm ra tiền. Các con có đồng ý không”.
Ban đầu chúng còn nói rất nhiều lý lẽ, rằng hàng tháng phải bươn chải ra sao để chăm lo gia đình bên chồng, rồi học phí của bọn trẻ rất đắt,...Chúng nói tôi đừng ép chúng đến bước đường cùng như thế.
Tôi thấy quá chua xót cho bản thân mình, đây là những đứa con tốt mà tôi đã đẻ ra đây ư. Nhưng tôi đã quả quyết, nếu không chịu thì chúng phải trả tiền tôi ngay lập tức.
Tranh cãi qua một hồi, chúng thống nhất mỗi đứa sẽ nộp cho mẹ 1 triệu mỗi tháng. Nói xong, chúng về luôn, không thèm ở lại với người mẹ già này.
Tôi chẳng cần chúng nữa, chúng không chăm tôi cũng được, nhưng tôi cần tiền để phòng thân. Tôi sẽ giữ nguyên quyết định này để chúng hiểu trước đây tôi đã khổ sở ra sao để nuôi chúng khôn lớn.