4 loại thực phẩm quen mặt bất ngờ "xuyên không" trong kiếm hiệp của Kim Dung
Hóa ra, nhà văn Kim Dung đã đưa 4 loại thực phẩm này "xuyên không" vào các tác phẩm kiếm hiệp của mình.
Theo trang Sina, cố nhà văn Kim Dung đã không ngần ngại đưa 4 loại thực phẩm "xuyên không" trong nhiều tác phẩm của mình dù thời điểm đó chúng chưa thể xuất hiện. Đó là những loại thực phẩm nào?
1. Trà Bích Loa Xuân
Trong Thiên long bát bộ, nhà văn Kim Dung đã đưa một vài loại thực phẩm "xuyên không" vào tác phẩm. Một trong số đó là khi Đoàn Dự bị Cưu Ma Trí bắt cóc và đưa tới Yến Tử Ổ, ở nơi này, A Châu và A Bích đã pha một ấm trà Bích La Xuân mời họ. "Đoàn Dự vừa cầm chén trà thì một mùi thơm ngát đưa lên mũi. Chàng thấy nước trà màu xanh lạt, cánh trà mầu xanh biếc, nhỏ như hạt châu, trên mặt lá có lông nhỏ li ti. Thứ trà này chàng chưa thấy bao giờ. Chàng vừa nhấp thử một hớp, miệng đượm mùi thơm, lưỡi dơm dớp vị ngọt. Đoàn Dự sau khi uống đã hết lời khen ngợi loại trà này."
Trà Bích Loa Xuân hay Bích La Xuân là một trong thập đại danh trà nổi tiếng của Trung Quốc có nguồn gốc tại núi Động Đình vùng Thái Hồ, tỉnh Giang Tô. Theo ghi chép sử sách, loại trà này xuất hiện sớm nhất từ thời nhà Đường nhưng tên của nó khi đó được đặt là Nhân hương hay Hách Sát Nhân hương.
Mãi đến thời nhà Thanh, khi hoàng đế Khang Hy du ngoạn tại Thái Hồ được dâng lên loại trà này ông cảm thấy hương vị vô cùng đặc biệt. Vì cái tên Nhân hương không phù hợp và không được tao nhã nên đã đổi tên thành Bích Loa Xuân và trà Bích Loa Xuân bắt đầu được gọi từ đây. Do đó, ở thời điểm lịch sử được chọn làm bối cảnh của Thiên long bát bộ chưa thể có cái tên "Bích Loa Xuân" được.
2. Ngô
Trong chương thứ 6 của tác phẩm "Thần điêu hiệp lữ", Dương Quá đi tìm thức ăn "thấy sườn núi phía tây có một nương ngô, bèn qua đó bẻ lấy năm bắp ngô. Chàng nhặt mấy que củi, đang định đốt lửa nướng ngô…"
Tuy nhiên, ngô được đưa sang châu Á kể từ sau chuyến hải hành kết nối châu Âu với châu Á qua cực nam châu Phi của nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Vasco da Gama (1460-1524) vào năm 1498. Mãi tới năm 1535, người Bồ Đào Nha đã đến buôn bán ở Macao thuộc Quảng Đông và bắt đầu đưa ngô vào Trung Quốc. Thời điểm này tương đương với triều đại nhà Minh. Ngay cả ở thời nhà Thanh, ngô vẫn là vật phẩm cống nạp và người dân vẫn chưa được trồng loại thực phẩm này.
Theo bối cảnh của Thần điêu hiệp lữ thì Dương Quá sống vào cuối thời Nam Tống cách thời điểm ngô du nhập vào Trung Quốc mấy trăm năm. Do đó, những bắp ngô xuất hiện trong tiểu thuyết này chỉ có thể là do "xuyên không" mà có.
3. Ớt
Trong Thiên long bát bộ, Đoàn Dự phiêu bạt về phía đông, chợt phát hiện gu ẩm thực của người dân những nơi này càng ngày càng nhạt nhẽo, đặc biệt là thiếu ớt. Mặc dù loại thực phẩm như ớt rất phổ biến ở Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và các tỉnh phía Nam nhưng nó được du nhập vào Trung Quốc vào thời cuối nhà Minh. Ớt lần đầu tiên du nhập vào Trung Quốc là dưới dạng cây cảnh. Nó được sử dụng phổ biến từ thời nhà Thanh nên việc ớt xuất hiện trong Thiên long bát bộ là không thể.
Thời xưa, người dân ở khu vực phía Nam Trung Quốc rất thích ăn cay. Thực phẩm tạo vị cay ở thời đó chủ yếu là thù du và hoa tiêu. Do đó, Đoàn Dự tuy có thói quen ăn cay nhưng chắc chắn không có cơ hội ăn ớt ở thời của mình.
4. Lạc
Lạc là loại thực phẩm thường thấy trong các tác phẩm của Kim Dung. Trong Anh hùng xạ điêu, khi Dương Thiết Tâm đến quán rượu do Khúc Linh Phong mở đã yêu cầu lạc là món ăn nhất định phải có. Trong Thiên long bát bộ, khi Kiều Phong bị thương và Tiêu Viễn Sơn chăm sóc cho anh cũng thường mang lạc cho con trai của mình thưởng thức.
Thế nhưng, lạc cũng là lại thực phẩm giống như ớt du nhập vào Trung quốc vào thời cuối nhà Minh. Hơn nữa, người xưa coi lạc là báu vật, người bình thường càng khó có cơ hội để ăn. Mãi tới thời Càn Long, lạc mới được dùng trong các bữa tiệc cung đình. Vì vậy, Dương Thiết Tâm và Kiều Phong chỉ có thể ăn lạc "xuyên không" ở thời của họ.