3 "lá chắn" người đi làm U35 phải dựng sẵn trước khi làn sóng sa thải gõ cửa

Theo Diễm Tú | 29/04/2026 15:43 PM | Sống

Sa thải không hỏi tuổi, không nể thâm niên. Trước khi cơn bão ấy gõ cửa nhà mình, người đi làm U35 cần dựng sẵn ba "lá chắn" để không gục ngã chỉ sau một cuộc họp.

Có những buổi sáng thứ Hai, người ta bước vào văn phòng với tâm thế của một nhân viên gắn bó, và bước ra khỏi cửa lúc trưa với một chiếc thùng carton đựng cốc, ảnh con và vài cuốn sổ. Câu chuyện ấy không còn là chuyện của riêng ai trong vài năm gần đây. Làn sóng cắt giảm nhân sự sau đại dịch, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, những đợt tái cơ cấu lặng lẽ nhưng tàn khốc đã khiến hai chữ "ổn định" trở thành thứ xa xỉ.

Đáng sợ hơn, độ tuổi bị nhắm tới nhiều nhất lại chính là U35 - nhóm người đang ở giữa lưng chừng cuộc đời, vai gánh con nhỏ, lưng đỡ cha mẹ già. Vậy nên, thay vì đợi đến lúc bão ập rồi mới cuống cuồng tìm áo mưa, phụ nữ đi làm cần học cách dựng sẵn cho mình ba "lá chắn" không phải để chống lại số phận, mà để khi biến cố đến, mình vẫn còn đủ tỉnh táo để bước tiếp.

Lá chắn thứ nhất: Một quỹ dự phòng đủ sống ít nhất 6 tháng không cần đi làm

Trước khi nghĩ đến chuyện đầu tư, đến chuyện làm giàu, hay thậm chí là chuyện nhảy việc, thứ đầu tiên mỗi người đi làm U35 cần có là một khoản tiền mặt yên vị trong tài khoản tiết kiệm. Khoản tiền ấy không sinh lời cao, không hấp dẫn như cổ phiếu hay bất động sản, nhưng lại là thứ duy nhất giữ cho cuộc sống của bạn không sụp đổ trong sáu tháng đầu tiên sau khi mất việc. Sáu tháng - đó là khoảng thời gian trung bình một người tìm được công việc mới phù hợp, đủ để bạn hít thở, sắp xếp lại bản thân, đi phỏng vấn mà không phải gật đầu vội vàng với bất cứ lời mời nào chỉ vì sợ hết tiền đóng học cho con.

Cách tính rất đơn giản: Lấy tổng chi phí sinh hoạt cố định mỗi tháng, bao gồm tiền nhà, tiền ăn, tiền học của con, tiền điện nước, tiền thuốc cho cha mẹ và những khoản nợ phải trả rồi nhân với sáu. Đó là con số tối thiểu bạn cần có. Quỹ này không dùng để mua sắm, không dùng để du lịch, càng không phải để đầu tư mạo hiểm. Nó nằm im lìm như một cái phao cứu sinh, và chỉ được động đến khi con thuyền của bạn thực sự thủng đáy. Nhiều người trẻ ngại lập quỹ dự phòng vì nghĩ tiền nằm im là tiền chết, nhưng sự thật là, chính khoản tiền "chết" ấy mới là thứ giữ cho tinh thần bạn được sống.

3 "lá chắn" người đi làm U35 phải dựng sẵn trước khi làn sóng sa thải gõ cửa - Ảnh 1.

Lá chắn thứ hai: Một bộ kỹ năng có thể "rời công ty mang theo"

Có một sự thật phũ phàng mà nhiều người đi làm lâu năm không muốn thừa nhận: phần lớn giá trị của họ trên thị trường lao động đến từ chiếc danh thiếp của công ty, chứ không phải từ chính bản thân họ. Khi rời khỏi công ty, không còn email tên miền quen thuộc, không còn ngân sách của phòng ban, không còn đội ngũ phía sau hỗ trợ, nhiều người mới ngỡ ngàng nhận ra mình thực sự không còn lại bao nhiêu. Đó là lý do lá chắn thứ hai cần phải dựng từ rất sớm - một bộ kỹ năng có thể mang theo bất cứ đâu, không phụ thuộc vào logo nào trên áo.

Kỹ năng ấy có thể là khả năng viết lách thuyết phục, là tay nghề thiết kế, là việc thông thạo một công cụ phân tích dữ liệu, là khả năng nói trước đám đông, hay thậm chí là biết cách dạy lại điều mình giỏi cho người khác. Điểm chung của những kỹ năng này là chúng có thể chuyển hóa thành thu nhập tự do bất cứ lúc nào, nhận một dự án freelance, mở một lớp học nhỏ, viết một cuốn ebook, hoặc đơn giản là khiến nhà tuyển dụng tiếp theo nhận ra bạn đáng giá hơn mức lương cũ. Mỗi tối, dành ra một tiếng học thêm, mỗi cuối tuần, làm một dự án nhỏ ngoài giờ – đó không phải là vắt kiệt bản thân, mà là âm thầm rèn lưỡi gươm cho riêng mình. Đến ngày công ty không còn cần bạn, ít nhất bạn vẫn còn cần bạn.

3 "lá chắn" người đi làm U35 phải dựng sẵn trước khi làn sóng sa thải gõ cửa - Ảnh 2.

Lá chắn thứ ba: Một mạng lưới quan hệ ngoài bốn bức tường công sở

Người ta hay đùa rằng, lúc còn việc thì điện thoại reo cả ngày, lúc mất việc thì cả tuần không ai gọi. Đó không phải là chuyện vui, mà là một quy luật khắc nghiệt của giới đi làm, các mối quan hệ trong văn phòng phần lớn được duy trì bởi công việc chung, không phải bởi sự gắn bó cá nhân. Khi bạn không còn ngồi cùng phòng, không còn chung dự án, những cuộc trò chuyện ấy cũng nguội lạnh theo. Vậy nên, lá chắn thứ ba mà người đi làm U35 cần dựng sẵn chính là một mạng lưới quan hệ vượt ra ngoài bốn bức tường công ty hiện tại.

Mạng lưới ấy có thể là những đồng nghiệp cũ vẫn giữ liên lạc qua những bữa cà phê định kỳ, là các anh chị đi trước trong nghề mà bạn vẫn nhắn tin chúc mừng vào những dịp quan trọng, là cộng đồng chuyên môn nơi bạn thi thoảng đóng góp một bài chia sẻ. Đừng đợi đến lúc cần việc mới mở danh bạ ra tìm người, những mối quan hệ được "tưới tắm" trong lúc bình yên mới là thứ đủ sức nâng đỡ bạn lúc giông bão. Một lời giới thiệu đúng người, một cuộc gọi đúng thời điểm, đôi khi đáng giá hơn cả trăm lần nộp CV trên các trang tuyển dụng. Suy cho cùng, sự nghiệp của một người trưởng thành không được dệt nên từ những hợp đồng lao động, mà từ những người sẵn sàng nhấc máy khi tên bạn hiện lên trên màn hình điện thoại của họ.

Tuổi 35 không phải là điểm kết thúc, nhưng cũng không còn là tuổi để mình đặt cược cả cuộc đời vào một bảng lương duy nhất. Ba lá chắn ấy - tiền dự phòng, kỹ năng cá nhân và mạng lưới quan hệ không giúp bạn miễn nhiễm với sa thải, nhưng đủ để khi cánh cửa công ty đóng lại sau lưng, bạn vẫn có thể ngẩng đầu bước tiếp, không hoảng loạn, không gục ngã, và quan trọng nhất, không đánh mất chính mình.

Theo Diễm Tú

Cùng chuyên mục
XEM