Vợ chồng tôi kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng nhưng con trai lại muốn làm công việc lương tháng 13 triệu đồng và đi ở rể!
Tôi và chồng đã trải qua những ngày tháng lòng rối như tơ vò về cậu con trai không thích kiếm tiền và sống an phận đặc biệt thích đi ở rể…
01
"Mẹ, con và Uyển Tuyết sắp kết hôn, con muốn báo cho mẹ một tiếng." Con trai nói với tôi qua điện thoại với giọng điệu rất bình tĩnh.
Ban đầu tôi tưởng mình nghe nhầm, làm mẹ ruột, tôi không hề biết gì về chuyện lớn như hôn nhân của con trai mình, tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt con dâu tương lai của mình.
"Con nói gì cơ?" Tôi sợ mình nghe nhầm nên vội hỏi lại con trai.
"Ngày mồng 8 tháng sau, con và Tuyết sẽ kết hôn, mời bố mẹ tới dự hôn lễ của chúng con."
Lại là một điều bất ngờ khác. Ngày cưới đã được ấn định trước cả khi chúng tôi gặp mặt thông gia.
"Con cúp máy đây." Con trai tôi nói xong câu thứ ba liền cúp điện thoại, để lại tôi ngơ ngác ngồi trên ghế sofa.
Không biết từ khi nào hai vợ tôi với con trai đã bắt đầu trở nên xa lạ. Suốt một năm, con trai còn chẳng nói với chúng tôi nổi mười từ, nếu không phải chuyện lớn như kết hôn, sợ là thằng bé sẽ chẳng chịu gọi về cho tôi như vậy.
Tôi gọi điện cho chồng để hỏi xem anh ấy có biết chuyện này không, chồng cũng bàng hoàng như tôi.
"Ở nhà đợi tôi, tôi sẽ về ngay." Chồng tôi là giám đốc, xử lý nhiều việc nên không bao giờ dừng công việc lại giữa chừng như vậy.
Tuy nhiên, trước khi cúp điện thoại, chồng tôi có nói: "Hay là em gọi điện lại hỏi lại xem sao?"
Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nhấc điện thoại lên, bấm số của con trai, "A Cường à..." Tôi còn chưa kịp nói tiếp.
Đầu bên kia điện thoại con trai đã nói thẳng: "Mẹ, hôm đó mẹ cứ sắp xếp tới là được, nếu không tới được thì cũng không sao." Nói xong, con trai cúp máy không chút do dự.
Tôi không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng.
02
Dường như kể từ khi con trai tôi học cấp 3 và ở lại kí túc xá trường, mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên xa cách.
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó, dựa vào điểm số của con trai tôi, cháu có thể đăng ký vào trường đại học có tiếng ở địa phương. Nhưng thằng bé lại âm thầm lựa chọn ngôi trường ít danh tiếng hơn cách đó 2.000 km.
Khi chồng tôi hỏi tại sao lại làm như vậy, con trai nói: "Thành phố này khiến người ta có cảm giác chán nản, khiến con khó thở".
Bề ngoài, con trai tôi đang nói về thành phố, nhưng thực ra tôi biết thằng bé đang nói về bầu không khí gia đình, rằng thằng bé muốn trốn khỏi nhà.
Khi đó, để cho con trai có cuộc sống tốt hơn, tôi xin nghỉ việc ở nhà, chồng tôi loay hoay làm việc bên ngoài.
Không có việc làm, tôi ngày càng thấy mình chán ghét công việc nhà, thường xuyên mất bình tĩnh, con trai dường như là lối thoát cho cảm xúc của tôi. Tôi luôn nghĩ rằng chính thằng bé là người đã trì hoãn tương lai tươi sáng của tôi.
Con trai giống như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn trước mặt tôi, mỗi khi tâm trạng tôi không tốt, thằng bé thậm chí còn không dám thở mạnh.
Không phải lo lắng chuyện gia đình, chồng tôi có một chặng đường suôn sẻ trong công việc và rất nhanh chóng được thăng tiến lên vị trí lãnh đạo. Anh ấy cũng bắt đầu kinh doanh thêm và thành lập một công ty mang tên tôi với 100 nhân viên.
Nhưng cũng dần dần, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày một nhiều hơn. Chồng bắt đầu không còn quan tâm đến tôi, luôn miệng nói rằng tôi không biết mình may mắn đến thế nào.
Thấy chồng thường xuyên phải ra ngoài uống rượu, tôi luôn dặn anh ấy uống ít thôi trước khi ra ngoài. Nhưng anh ấy lại trách ngược lại tôi, nói làm ăn thì làm sao mà không uống rượu, và cũng thường xuyên về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi phàn nàn một chút, anh ấy lại bắt đầu tấn công tôi bằng lời nói.
Cứ như vậy, tần suất cãi nhau giữa hai vợ chồng ngày một nhiều hơn, chuyện lớn chuyện bé đều có, căn nhà vô hình trở thành một bãi chiến trường dù không thuốc súng.
03
Trong cuộc hôn nhân này, chúng ta đều trách nhau không hiểu được đối phương. Chúng tôi trút giận nhưng không biết mình đã vô hình làm tổn thương con trai mình.
Con trai từ một đứa trẻ hay nói, hay cười trở thành một thiếu niên ít nói.
Đặc biệt là sau khi sống nội trú ở trường cấp 3, trong khi những đứa trẻ khác mỗi tháng về một lần, con trai tôi mỗi học kỳ chỉ về một lần. Trong những ngày nghỉ lễ, thằng bé thậm chí còn lấy lý do không kịp làm bài tập để xin chúng tôi đăng ký lớp dạy kèm, tối nào cũng bí mật về nhà sau 12 giờ.
Sau khi con trai vào đại học, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, thằng bé thậm chí còn không về nhà vào kì nghỉ, nói muốn ở lại tìm việc làm thêm, trong khi thu nhập của ba mẹ hoàn toàn đủ để nuôi thằng bé ăn học.
Tôi biết, con trai chỉ đang tìm cớ để chạy trốn khỏi chúng tôi.
Trong 4 năm đại học, thằng bé chỉ về nhà đúng một lần, vào dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông ngoại, và tham dự để cho chúng tôi thể diện.
Khi con trai tốt nghiệp, chồng tôi vốn đã tìm được một vị trí tốt cho con trai nhờ các mối quan hệ của mình. Nhưng con trai chúng tôi nói với chúng tôi rằng đã tìm được một công việc trong một cơ quan nhà nước, mức lương 11 triệu 1 tháng.
Biết tin, hai vợ chồng rất bất ngờ, lập tức lái xe tới tìm con trai. Nhưng con trai nói một câu khiến hai chúng tôi lặng người: "Bố mẹ có thể quay ngược lại thời gian không?"
Con trai nói với chúng tôi rằng nếu được lựa chọn, thằng bé muốn được sinh ra trong một gia đình bình thường, nơi bố mẹ đi làm và tan làm đúng giờ mỗi ngày. Cả nhà vui vẻ ăn cơm và nắm tay nhau đi chơi công viên vào cuối tuần.
04
Con trai tôi muốn thứ gì đó đơn giản nhưng chúng tôi không đủ khả năng.
Tôi không nhớ lần cuối cùng cả nhà cùng nhau đi chơi công viên là khi nào, tôi nghĩ là khi thằng bé mới 5 tuổi. Còn chuyện cả nhà cùng nhau ăn uống vui vẻ, thằng bé dường như không có được điều đó từ năm 8 tuổi.
Tất cả những quyết định trước đó của thằng bé, chúng tôi đều tôn trọng.
Nhưng việc lớn như việc kết hôn, thằng bé thậm chí còn không bàn bạc với chúng tôi, điều này thực sự là hơi quá đáng.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng lái xe tới gặp con trai. Nhưng lần này chúng ta muốn hạ thấp lập trường, dù sao đây là cơ hội quan trọng để cứu vãn mối quan hệ.
Hai vợ chồng bày tỏ rõ ý định của mình và dù con trai chúng tôi chọn ai thì chúng tôi cũng đồng ý. Nhưng chúng tôi muốn bù đắp những lễ nghi đúng mực cho bố mẹ chồng.
Và, thằng bé không còn thờ ơ với chúng tôi nữa.
Con trai tôi dẫn chúng tôi đi gặp gia đình nhà vợ, nhìn không khí vui vẻ, yên bình của gia đình con dâu tương lai, tôi như hiểu ra điều gì đó.
Đó có lẽ là điều mà con trai chúng tôi luôn khao khát.
Chỉ là chúng ta, với tư cách là cha mẹ, lại chỉ nghĩ tới việc cho con cái tất cả tiền bạc và vật chất mà chúng ta nghĩ mình có.
05
Con dâu đối xử rất tốt với chúng tôi, luôn mỉm cười và chu đáo.
"Dì ơi, chúng ta nói chuyện riêng được không?" Con dâu tôi nói nhỏ với tôi,
Con dâu bắt đầu kể từ lần đầu tiên gặp con trai tôi, kể về sự thờ ơ ban đầu của nó, sau đó là sự dịu dàng và cuối cùng là sự kiên quyết. Tôi nhìn thấy những thay đổi ở con trai tôi qua ánh mắt của con dâu.
"Dì ơi, xin lỗi dì, lẽ ra cháu nên đến thăm dì trước, nhưng… anh ấy nói mọi người đều bình đẳng, không muốn nghe dì nói về cái gọi là đạo lý sống, anh ấy nói mình không thể chọn nơi sinh ra, nhưng được chọn cuộc sống mà mình mong muốn.
Anh ấy còn nói, từ nhỏ anh ấy đã là không khí vô hình và thùng rác trong nhà..."
Những gì con dâu kể khiến tôi và chồng im lặng, thì ra chúng tôi hết lần này tới lần khác luôn làm những điều khiến thằng bé tổn thương dưới danh nghĩa yêu thương và muốn tốt cho con.
Quá khứ lại hiện về trong tâm trí.
Sau khi chồng được thăng chức và mở công ty thành công, tâm trạng của tôi càng trở nên tồi tệ hơn. Có rất nhiều người phụ nữ xung quanh anh ấy, tôi cũng ngày càng nghi ngờ nhiều hơn, thậm chí đến mức đánh con trai mình.
Sau giờ học, khi con trai đang đi cùng các bạn nữ cùng lớp, tôi không kiềm chế được cảm xúc, tát con trai trước mặt bạn bè, mà quên mất rằng thằng bé đang ở độ tuổi thiếu niên và nhạy cảm nhất.
Chồng đi họp phụ huynh cho con trai, tôi thậm chí còn nghi ngờ giáo viên của con trai cũng đang dụ dỗ chồng. Vì vậy, tôi chuyển trường cho con tới 3 lần như một lẽ dĩ nhiên.
Mỗi lần bộc phát cảm xúc, tôi đều không biết rằng đó thực chất là một con dao cứa vào trái tim con trai mình.
06
"Cha mẹ của Cường, chúng tôi có một yêu cầu này, mong anh chị suy nghĩ? Sau khi kết hôn, anh chị cho phép hai đứa ở bên nhà chúng tôi có được không?" Vợ chồng nhà gái do dự hồi lâu, cuối cùng cũng thương lượng với chúng tôi chuyện này.
Con trai đứng từ xa nhìn chúng tôi, có lẽ thằng bé cũng có ý đó nhưng nó không biết phải nói chuyện với chúng tôi ra sao.
Tôi vui vẻ nói: "Được chứ, anh chị thông gia, hai đứa ở với anh chị là chúng tôi yên tâm rồi. Cảm ơn anh chị, anh chị vất vả rồi!"
Vì từng đã gây ra tổn thương tinh thần cho con trai nên hãy để nó từ từ hàn gắn vết thương trong gia đình tràn ngập tình yêu thương!
Tại đám cưới, con trai nói: "Cảm ơn vì đã cho con gặp được Tuyết và bố mẹ vợ. Mọi người đã giúp con biết thế nào là yêu thương và hạnh phúc. Con muốn nắm tay vợ con cả đời, cùng nhau chứng kiến con cái lớn lên, trở thành những ông bố bà mẹ dịu dàng và yêu thương con nhất."
Nghe những lời này của con trai, chồng tôi khóc nấc lên. Con trai sau khi nhìn thấy đã ôm chúng tôi thật chặt, bù đắp cho sự tiếc nuối từ khi thằng bé 5 tuổi.
Sau này, con trai tôi thỉnh thoảng gửi video cho chúng tôi chia sẻ cuộc sống và con cái, tôi biết rằng có lẽ con dâu tôi đã đóng vai trò trung gian trong việc này.
Nhưng nhìn thấy con trai vui vẻ, hàng tháng con kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng, tôi và chồng đều cảm thấy được an ủi.
(Theo Toutiao)