Việt Nam trước ngưỡng cửa AI: Trở thành "ông chủ" kiến tạo hay mãi là người tiêu dùng công nghệ của nước ngoài?
Theo GSMA, Việt Nam đang trên lộ trình trở thành nền kinh tế số lớn thứ 2 trong khối ASEAN vào năm 2030.
Trong làn sóng cách mạng trí tuệ nhân tạo đang càn quét toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một hiện tượng số đầy năng động của khu vực. Báo cáo của Hiệp hội di động toàn cầu (GSMA) cho thấy Việt Nam đang trên lộ trình trở thành nền kinh tế số lớn thứ 2 trong khối ASEAN vào năm 2030.
Thế nhưng, đằng sau những con số tăng trưởng GDP ấn tượng và tỷ lệ phủ sóng di động đáng mơ ước, một câu hỏi hóc búa được đặt ra rằng Việt Nam sẽ đứng ở đâu trên chuỗi giá trị AI?
Chúng ta sẽ tự mình làm chủ công nghệ để trở thành một "AI Generator" (Nhà kiến tạo AI) hay sẽ chỉ dừng lại ở vị thế một "AI Consumer" (Người tiêu dùng AI) trung thành, loay hoay giải quyết các bài toán bảo mật và lệ thuộc công nghệ từ bên ngoài?
Tại Thượng đỉnh Quốc gia số (Digital Nation Summit) tổ chức tại Hà Nội mới đây, đại diện của GSMA, ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của GSMA đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh vừa đầy hứa hẹn, vừa không thiếu những cảnh báo thực tế cho hành trình chuyển đổi số của Việt Nam, đồng thời trả lời câu hỏi trên.
Bẫy "AI Consumer": Mặt tối của cơn sốt tiêu dùng công nghệ
Không thể phủ nhận Việt Nam đang nắm giữ những quân bài chiến lược mà bất kỳ quốc gia nào trong khu vực cũng phải khao khát. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế số vượt bậc và một thị trường di động bùng nổ, đất nước chúng ta đang được GSMA định vị nằm trong nhóm các nền kinh tế ưu tiên thiết bị di động (mobile-first economies) dẫn dắt khu vực.
Thống kê của GSMA cho thấy Việt Nam hiện nằm trong nhóm dẫn đầu của Chỉ số Quốc gia Số (Digital Nations Index) 2025 và đang đi đúng lộ trình đạt 99% độ phủ sóng 5G vào năm 2030. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy hạ tầng kỹ thuật số của chúng ta được chuẩn bị bài bản với các chính sách đột phá như trợ cấp 15% cho trạm 5G, sẵn sàng làm bệ phóng cho những bước nhảy vọt công nghệ tiếp theo như AI và sản xuất thông minh.
Ông Julian Gorman đã bày tỏ sự tự tin mạnh mẽ rằng Việt Nam có đầy đủ tố chất để vượt qua cái mác của một quốc gia thuần tiêu thụ công nghệ. Niềm tin này không đến từ những lời khen xã giao, mà được xây dựng trên những quan sát thực tế rất sống động.
Trong các cuộc gặp gỡ trực tiếp với các doanh nghiệp công nghệ nội địa, đại diện GSMA bày tỏ sự ấn tượng trước những bước tiến lớn và sự đầu tư nghiêm túc của các đơn vị Việt Nam nhằm tạo ra các giải pháp AI đặc thù. Thay vì cố gắng sao chép một cách máy móc các mô hình lớn của thế giới, các kỹ sư Việt Nam đang khôn ngoan tập trung vào việc "địa phương hóa" công nghệ.
Việt Nam sở hữu những đặc thù rất riêng biệt về quy mô địa lý, bản sắc văn hóa và đặc biệt là sự phức tạp, đa dạng của ngôn ngữ tiếng Việt. Đây chính là những "vũ khí" chiến lược vô cùng sắc bén. Các tập đoàn công nghệ toàn cầu dù mạnh đến đâu cũng khó lòng hiểu sát sao và tối ưu hóa giải pháp cho người Việt bằng chính các doanh nghiệp bản địa. Việc làm chủ các mô hình ngôn ngữ lớn và các ứng dụng AI mang tính bản sắc chính là tấm vé đầu tiên giúp Việt Nam khẳng định vị thế một "AI Generator" thực thụ.
Phân tích sâu hơn về lợi thế của Việt Nam, ông Julian Gorman nhấn mạnh đến vai trò quyết định của chiến lược chỉ đạo từ trên xuống. Lấy một ví dụ, vị đại diện GSMA chỉ ra rằng dù một số nền kinh tế khác có những bước chuyển dịch mạnh mẽ về 5G và sở hữu nguồn nhân lực CNTT khổng lồ, sự phát triển của họ đôi khi vẫn mang tính manh mún, phân tán do thiếu đi một định hướng thống nhất ở cấp quốc gia.
Ngược lại, cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam thể hiện qua Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia với mục tiêu lọt top 30 quốc gia số vào năm 2030 đã tạo ra một lực đẩy đồng bộ từ chính sách, thuế quan cho đến định hướng băng tần.
Sự đồng lòng này giúp các "sếu đầu đàn" như Viettel, FPT hay VNPT dễ dàng quy hoạch nguồn lực, dấn thân vào các mảng đầu tư mạo hiểm và dài hạn hơn, đặc biệt là hạ tầng tính toán hiệu năng cao và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) bản địa. Đây chính là những viên gạch đầu tiên để xây dựng vị thế "AI Generator" cho nước nhà.
Thách thức
Tuy nhiên, khoảng cách từ một quốc gia có hạ tầng viễn thông tốt đến một quốc gia tự chủ về AI là một vực thẳm không dễ san lấp.
Hiện tại, phần lớn người dùng và doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang tiếp cận AI dưới góc độ tiêu dùng tiện ích. Chúng ta hào hứng tích hợp ChatGPT vào quy trình chăm sóc khách hàng, sử dụng Midjourney để thiết kế hình ảnh quảng cáo, hay ứng dụng các công cụ tối ưu hóa vận hành của nước ngoài.
Việc này giúp cải thiện năng suất tức thời, nhưng xét về bản chất, chúng ta vẫn chỉ là những khách hàng trả phí cho các bộ não nhân tạo được huấn luyện bằng dữ liệu, văn hóa và thế giới quan của phương Tây hoặc các quốc gia phát triển khác.
Lệ thuộc vào công nghệ ngoại nhập đồng nghĩa với việc đối mặt với rủi ro khổng lồ về chủ quyền dữ liệu và an ninh mạng.
Bà Jeanette Whyte (Giám đốc Chính sách công và Đối ngoại khu vực APAC của GSMA) đã chia sẻ kết quả khảo sát từ báo cáo của GSMA: Tại Việt Nam và 4 quốc gia khác, người tiêu dùng rất quan ngại về việc rò rỉ dữ liệu cá nhân, nhưng có đến 74% người tiêu dùng cho biết họ sẵn sàng chia sẻ dữ liệu nếu được đảm bảo quyền riêng tư và được bảo vệ khỏi nạn lừa đảo, gian lận trực tuyến.
Sự lo lắng này hoàn toàn có cơ sở khi làn sóng lừa đảo công nghệ cao, đặc biệt là các hình thức deepfake giả dạng giọng nói và khuôn mặt do AI hỗ trợ, đang bùng nổ với mức độ tinh vi chưa từng có.
Sự trớ trêu nằm ở chỗ, AI đang được các nhà mạng và doanh nghiệp fintech sử dụng để tăng cường bảo mật hệ thống, nhưng đồng thời chính AI cũng là vũ khí sắc bén nhất của các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.
Nếu Việt Nam chỉ dừng lại ở vai trò "AI Consumer", chúng ta sẽ mãi ở thế bị động, chạy theo giải quyết các lỗ hổng bảo mật bằng công cụ của bên thứ ba, vừa tốn kém chi phí ngoại tệ vừa không thể kiểm soát triệt để an ninh quốc gia.
Lợi thế về nhân lực
Để thoát khỏi chiếc bẫy tiêu dùng, Việt Nam buộc phải chuyển mình thành một "AI Generator", tức là tự chủ trong việc thiết kế, huấn luyện và vận hành các mô hình AI phục vụ riêng cho người Việt và xuất khẩu ra thế giới.
Bên cạnh đó theo ông Julian, mọi cuộc cách mạng công nghệ, suy cho cùng, đều được quyết định bởi nhân tố con người. Thành công bước đầu và tiềm năng tương lai của nền kinh tế số Việt Nam hoàn toàn không đến từ yếu tố may mắn ngẫu nhiên, mà đến từ sự chú trọng đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao.
Việt Nam đang sở hữu một "mỏ vàng" thực sự với quy mô dân số trẻ, nhạy bén với công nghệ và mang trong mình tham vọng chinh phục rất lớn. Sự tò mò tự nhiên và khả năng thích ứng cực nhanh với các xu hướng công nghệ mới giúp giới trẻ Việt Nam nhanh chóng làm chủ các công cụ số. Tuy nhiên, để tạo ra bước nhảy vọt từ người sử dụng thành thạo sang người trực tiếp kiến tạo công nghệ, chúng ta cần một chiến lược nâng cấp toàn diện kỹ năng.
Nhiệm vụ then chốt tiếp theo của Việt Nam là phải mở rộng nhanh chóng quy mô của các chương trình đào tạo kỹ năng số nâng cao và năng lực nghiên cứu AI chuyên sâu. Lực lượng lao động này không chỉ dừng lại ở việc viết mã nguồn (coding) thông thường, mà phải có khả năng thiết kế kiến trúc hệ thống, xử lý dữ liệu lớn và tối ưu hóa thuật toán cho các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.
Đây chính là đội ngũ nòng cốt sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển và "tạo ra AI" để thay thế dần các công cụ ngoại nhập.
Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lịch sử vô tiền khoáng hậu để tự định vị lại mình trên bản đồ số thế giới. Với lợi thế vượt trội từ nguồn nhân lực trẻ giàu khát vọng, sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ của Chính phủ, cùng với những đặc thù rất riêng về văn hóa và ngôn ngữ bản địa, con đường trở thành một "AI Generator" của Việt Nam đang rộng mở hơn bao giờ hết./

