Video gây bão MXH về câu chuyện của tài tử TVB Âu Dương Chấn Hoa: Đừng bao giờ nói ra 3 từ "Tôi rất bận"

15/07/2018 07:10 AM | Sống

Thật ra bản thân bận rộn không đáng sợ, điều đáng sợ là một ngày nào đó, chúng ta lấy sự bận rộn đó làm cái cớ của bản thân để gạt bỏ những điều quan trọng nhất xung quanh ta.

Âu Dương Chấn Hoa là một nam diễn viên nổi tiếng của điện ảnh và truyền hình Hồng Kông . Anh bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi từ thập kỷ 90, với vai Ben Dư Tại Xuân trong serie phim "Hồ sơ công lý". Song song với sự nghiệp thành công và danh tiếng được biết đến ở nhiều nước châu Á, anh cũng được biết đến là người đàn ông có một cuộc sống gia đình hạnh phúc với người vợ tỷ phú dù không có con.

Một người đàn ông đáng ngưỡng mộ như thế, nhưng đằng sau vỏ bọc hào nhoáng chắc chắn luôn che giấu đi những góc khuất, những câu chuyện buồn. Vì không biết quý trọng thời gian mà anh đã đánh mất đi những khoảnh khắc đáng quý bên cạnh những người mình yêu thương. Phải đến khi tự mình chạm đến ranh giới giữa cái chết và sự sống thì mới biết danh vọng, tiền tài chẳng thể nào so sánh được với cuộc sống ngập tràn yêu thương.

Bản thân bận rộn thực sự không có gì đáng trách cả vì mỗi chúng ta đều cần lấy một mục tiêu để theo đuổi, để nỗ lực chăm chỉ, học tập, làm việc làm cho gia đình cùng bản thân có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật ra bản thân bận rộn không đáng sợ, điều đáng sợ là một ngày nào đó, chúng ta luôn lấy sự bận rộn đó làm cái cớ của bản thân để gạt bỏ những điều quan trọng nhất xung quanh ta, chỉ vì sự ích kỉ và tư lợi của bản thân. Clip chia sẻ những trải nghiệm của diễn viên Âu Dương Chấn Hoa hiện được rất nhiều người quan tâm.

Video gây bão MXH về câu chuyện của tài tử TVB Âu Dương Chấn Hoa:  Đừng bao giờ nói ra 3 từ Tôi rất bận  - Ảnh 1.

"Dạo gần đây, tôi gầy đi không phải tôi giảm cân, cũng không phải tôi làm việc nhiều quá mà là vì tôi đã trải qua hai trải nghiệm không bao giờ có thể quên được. Nhờ đó, tôi mới lĩnh hội được một vài đạo lí. Tôi muốn chia sẻ với mọi người hai câu chuyện của tôi.

Câu chuyện thứ nhất:

Vốn dĩ xuất phát là học viên thứ 11 của lớp huấn luyện nghệ sĩ đài truyền hình TVB năm 1981, khi mới tốt nghiệp, tôi nhận được rất nhiều công việc. Năm 1992, bộ phim "Nhất hào hoàng đình" ra mắt, hơn nữa tôi lại là diễn viên chính của bộ phim, đó là vai diễn chính đầu tiên trong cuộc đời tôi. 

Làm nam chính rất khó, có thể ăn không được no, ngủ cũng không được ngon, 1 ngày 24 giờ có thể không đủ dùng. Có những ngày phải tận dụng đến 22 giờ để làm việc, 1 giờ lái xe về nhà, 1 giờ lái xe quay lại, đến thời gian tẩy trang cũng không có. Khoảng thời gian này, dù có khó thế nào tôi cũng buộc mình phải cố gắng vươn lên mà thôi bởi vì đó chính là ước mơ, hi vọng của mình bấy lâu nay. 

Bây giờ đạt được rồi nên luôn nhắc mình phải nỗ lực, nhưng có điều, tôi chỉ tập trung vào công việc của bản thân, đấu tranh lợi ích cho bản thân. Mẹ tôi ở nhà, tôi cũng không quan tâm, hỏi han. Rất ít khi tôi gặp mẹ mình ở nhà vì thười gian làm việc như vậy, khi về mẹ đã ngủ rồi. Thời gian nói chuyện với mẹ gần như bằng không. 

Có một hôm, mẹ thấy tôi làm việc vất vả quá nên gọi tôi đi uống trà sáng cùng. Nhưng ngày hôm trước, tôi đi đóng phim đến khuya mới về, nên thời gian ngủ chưa được bao lâu, tôi từ chối luôn lời đề nghị của mẹ rằng mình rất mệt, để ngày mai đi. Mẹ tôi cũng đồng ý. Qua 2 ngày sau, tôi vẫn dành thời gian chủ yếu để ngủ, lâu ngày, tôi cứ lần lữa, tìm cớ không đi uống trà với mẹ. Mẹ tôi cũng quen dần. 

Rồi mấy năm trôi qua như vậy. Đến năm 2012, vào một buổi tối, đột nhiên, em gái gọi cho tôi bảo mẹ không được khỏe, đưa đi bệnh viện rồi. Tôi lập tức lái xe đến bệnh viện. Lái xe chưa được 20 phút, em trai gọi điện cho tôi thông báo mẹ qua đời rồi. Khi ấy lái xe mà tôi không ngừng tự vấn bản thân rằng buổi trưa còn nói với mẹ là hai hôm nữa, sinh nhật mẹ nên đi đâu, ăn gì. Bà vẫn còn rất tỉnh táo, khỏe mạnh, tại sao lại ra đi đột ngột như vậy. 

Tôi thật sự không dám tin. Khi đến viện rồi, tôi vẫn còn nhớ như in, khi nhìn mẹ, mẹ hình như chỉ giống đang ngủ trước mặt tôi, chỉ là đang ngủ thôi. Tôi vẫn không thể tin vào sự thật là mẹ mình đã đi rồi. Trong lòng tôi vẫn cố gắng gọi mẹ mình dậy, mẹ tỉnh rồi, hai mẹ con đi uống trà. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của tôi thôi, còn sự thật là mẹ đã không thể nào tỉnh lại được nữa. Tôi đã tin, mẹ tôi nghiêm túc, bà thật sự đi rồi. 

Rất nhiều người đã từng nói là thời gian không chờ đợi con người, nhưng khi trải qua chuyện này, tôi mới lĩnh hội được một câu: Con người không thể chờ đợi thời gian, nhất là người già.

Video gây bão MXH về câu chuyện của tài tử TVB Âu Dương Chấn Hoa:  Đừng bao giờ nói ra 3 từ Tôi rất bận  - Ảnh 2.

Câu chuyện thứ hai:

Đây là câu chuyện của chính bản thân tôi. Sau khi mẹ qua đời, chưa đến nửa năm, tôi suýt chút nữa cũng không qua được cơn hoạn nạn. Vào tháng 2 năm 2013, lúc này tôi đóng phim "Tình nghịch tam thế duyên", thời gian quay phim mới chỉ được 2, 3 tháng nhưng ăn cũng không đủ no, thời gian dành cho bản thân không có. 

Mồng 2 tết, tôi và em trai, em gái của mình đi ăn món lẩu cay tôi thích nhất. Tôi ăn rất nhiều, ăn rất no, ăn xong thấy thỏa mãn vô cùng. Nhưng vốn dĩ ăn quá nhiều rất nguy hiểm. Khi đi ngủ, ngủ được một lúc, axit trào ngược, tôi ý thức được điều đó nhưng không thể nôn ra vì đang ngủ và người cũng mệt. 

Tôi chỉ ý thức được nó đi vào cổ họng nhưng họng nghẹn lại, đi vào phổi thì chắn ở phổi, chắn ở khí quản. Còn may nhà có người nên đã lập tức đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu. Cấp cứu được mấy giờ, tôi vẫn chưa tỉnh, vẫn hôn mê sâu, vì thế, tôi được đưa đi chăm sóc đặc biệt. Sau khi cấp cứu vẫn không tỉnh, bác sĩ nói rằng những gì họ cần làm đều đã làm rồi, phần còn lại phải dựa vào bản thân tôi mà thôi. Tỉnh hay không tỉnh chỉ dựa vào tôi mà khi ấy, tôi lại hôn mê. 

Nhưng có một điều gì đó trong lòng thôi thúc tôi phải tỉnh. Đến mười mấy tiếng sau, khi đó tôi đột nhiên dùng lực mở mắt, tôi tỉnh lại. Tôi cố gắng không nhắm mắt vì tôi rất sợ mình không tỉnh lại nữa. Lúc này, trên người tôi cài rất nhiều dây dợ, vẫn may có một bác sĩ ở đó, ông ấy nói rằng tôi thật sự rất may mắn vì tôi đã bước một chân vào quỷ môn quan. 

Mười mấy hôm nằm một mình trong bệnh viện, tôi đã nghĩ rất nhiều điều. Khi mọi người dốc sức làm điều gì đó, chắc chắn là sẽ đổ dồn hết tâm huyết vào, như thế sẽ bỏ qua rất nhiều điều quan trọng xung quanh mình. 

Nhưng hãy nhớ rằng, phải trân trọng thực tại, trân trọng gia đình, người thân của bạn, nhất định phải trân trọng người ở trước mắt bạn. Đừng bao giờ nói ra 3 từ này: Tôi rất bận."

Nguồn: Facebook Khoái coi hài. Vietsub: Nguyên Hoài.

PV

Cùng chuyên mục
XEM