"Vì sao tôi ra đi" - Video mới nhất hé lộ câu chuyện cuộc đời của Michelle Phan và lý do cô biến mất
Michelle Phan vừa đăng tải một video để trải lòng về câu chuyện cuộc đời mình, về những gì đã xảy ra khiến cô đi đến quyết định "biến mất" thời gian qua.
Hồi tháng 4 vừa qua, beauty blogger gốc Việt đình đám Michelle Phan đã khiến các fan sững sờ khi trải lòng về những khủng hoảng của mình trong bài phỏng vấn độc quyền với trang Racked. Sở hữu kênh YouTube về làm đẹp cực kỳ thành công với hơn tỷ lượt xem, có cả một dòng mỹ phẩm riêng, sống một cuộc sống xa hoa nhưng Michelle Phan lại không thực sự hạnh phúc. Tiền bạc và danh vọng đã cuốn cô đi, khiến cô đánh mất bản thân mình và đẩy cô vào một cuộc khủng hoảng tâm lý triền miên. Đỉnh điểm, Michelle Phan đã biến mất hoàn toàn trên mạng xã hội, không đăng tải video mới lên YouTube trong gần 1 năm, lui về ở ẩn hoàn toàn và mãi đến tháng 4/2017 mới xuất hiện trở lại.
Michelle Phan
Tuy đã biết "khủng hoảng tâm lý" là nguyên nhân cho sự biến mất của Michelle Phan thời gian trước nhưng hẳn các fan vẫn còn khá mơ hồ về những gì đã xảy ra với ngôi sao YouTube. Để giải đáp cho tất cả những câu hỏi còn đang để ngỏ, mới đây, Michelle Phan đã đăng tải một video với tựa đề "Why I Left" (tạm dịch: "Vì sao tôi ra đi"). Với những khung hình được vẽ phác họa gần gũi cùng giọng nói ngọt ngào quen thuộc, cô đã trải lòng với người xem câu chuyện cuộc đời mình một cách đầy chân thực và cũng vô cùng truyền cảm hứng. Chỉ sau 2 ngày đăng tải, video này đã thu hút tới 5 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận.
Michelle Phan - Vì sao tôi ra đi
"Khi còn bé thơ, bạn mơ được trở thành một người như thế nào? Còn tôi, tôi muốn được giống như mẹ tôi. Mẹ không mặc áo choàng, cũng không bắn được tia laser từ mắt, nhưng mẹ là người luôn tươi cười và khiến mọi người trở nên xinh đẹp hơn.
Tôi vẫn nhớ đã từng nói với các khách hàng của mẹ rằng tôi muốn được giống như mẹ khi lớn lên. "Nhưng con sẽ nghèo lắm nếu con theo nghề của mẹ" - mẹ nói với tôi - "Hãy thành đạt, trở thành một bác sĩ, rồi con sẽ kiếm được nhiều tiền và được hạnh phúc". Khi còn nhỏ, bạn không thực sự hiểu được ý nghĩa của đồng tiền, bạn chỉ muốn được hạnh phúc, nhưng người ta nói rằng "Đồng tiền mua được hạnh phúc"...
Từ rất sớm, hoài bão của tôi đã chịu chi phối từ sự kỳ vọng của mọi người. Và vốn là người muốn làm hài lòng người khác, tôi đã dành cả những năm tháng niên thiếu của mình để theo đuổi ước mơ của mẹ tôi: trở nên thành đạt. Khi tôi đủ lớn để giúp đỡ mẹ tại salon cũng là lúc tôi nhận ra rằng mẹ không chỉ khiến người khác trông đẹp hơn mà còn khiến họ cảm thấy đẹp hơn. Nhìn từ bên ngoài, mẹ có vẻ luôn tươi cười nhưng tôi biết đằng sau lớp khẩu trang đó, mẹ chịu rất nhiều tổn thương. Gần như đêm nào bố mẹ tôi cũng cãi vã xoay quanh chuyện tiền nong. Tôi muốn gia đình tôi được hạnh phúc, bởi vậy mà tôi đã quyết tâm nhất định sau này phải thành đạt.
Năm cuối cấp ba, khi điền đơn xin vào Đại học, tôi bỗng thức tỉnh. Nếu tôi theo học ngành dược, điều đó có nghĩa tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để hoàn thành ước mơ của người khác thay vì ước mơ của riêng tôi. Trực giác đã mách bảo tôi viết đơn theo học trường mỹ thuật. Tôi thấy thật ích kỷ nhưng đã thú nhận với mẹ tôi. Bà đã vô cùng đau lòng và lo sợ rằng nếu trở thành họa sỹ, tôi sẽ phải vật lộn về kinh tế như bà. Nhưng tôi hứa với mẹ rằng tôi sẽ tìm ra cách để chăm lo cho cả gia đình mà vẫn theo đuổi được khát vọng của mình. Mẹ đã đặt lòng tin vào tôi và cầu chúc cho tôi thành công.
Ngày nhập học thật đặc biệt bởi tất cả những sinh viên mới đều được tặng một chiếc laptop. Đây chính là cửa sổ giúp tôi nhìn ra thế giới, là công cụ sống còn cho nhu cầu sáng tạo của tôi. Nhưng sự thật phũ phàng đã nhanh chóng nhắc nhở tôi rằng ước mơ của tôi đi kèm với một cái giá không rẻ và tôi cần phải kiếm tiền. Tôi tìm được một nơi đăng tuyển cho vị trí chuyên viên tư vấn làm đẹp, đến phỏng vấn nhưng bị từ chối. Đúng là lúc đầu tôi thấy rất tệ hại nhưng rồi tôi được nhắc nhở rằng đấng tối cao mà bạn tin tưởng luôn có 3 câu trả lời cho ước nguyện của bạn: được thôi, chưa được hoặc ta có một thứ tốt hơn dành cho con.
Chúa đã đúng bởi thứ tốt đẹp hơn xảy đến với tôi chính là video làm đẹp đầu tiên tôi thực hiện. Trong video đó, tôi đã chia sẻ quy trình làm đẹp hằng ngày của mình, không phải thứ gì đột phá nên tôi thậm chí còn chẳng hi vọng sẽ có ai xem nó. Nhưng khi xem lại, tôi đã không tin được trước lượng người xem và bình luận ồ ạt. Chính video đó đã thay đổi hành trình của tôi.
Những ngày đầu gắn bó với YouTube thật tuyệt diệu. Khi đó, gần như không có ai kiếm tiền từ việc làm video cả nhưng khi việc kiếm tiền từ video là khả thi, tôi đã có thể bỏ công việc part-time khi đó và biến sở thích nhỏ bé của mình thành một sự nghiệp thành đạt. Con đã làm được rồi mẹ ơi, con đã thành đạt rồi. Kênh YouTube đã đổi mới mục đích của tôi, và cuối cùng thì công sức tôi bỏ ra đã được đền đáp. Khi tiết kiệm đủ tiền, việc đầu tiên tôi làm là chăm lo cho gia đình mình. Tôi thấy thật mãn nguyện.
Khi làm video, tôi hoàn toàn không cảm thấy rằng mình đang phải làm việc, tôi thấy mọi thứ như một giấc mơ và không muốn tỉnh dậy. Kênh YouTube ngày một phát triển của tôi lọt vào mắt xanh của những nhà đầu tư. Không lâu sau đó, những cơ hội, những lời hứa hẹn cứ thế cuốn tôi đi. Tôi từ biệt gia đình, rời tổ ấm nhỏ để theo đuổi giấc mơ Mỹ bên tận bờ Tây. Tôi đã thấy rất khó khăn khi phải xa nhà bởi gia đình tôi là tất cả những người mà tôi biết nhưng trực giác đã mách bảo tôi phải đi và tôi đã tuân theo.
Chuyển đến một thành phố mới hoàn toàn xa lạ khiến tôi cảm thấy cô lập với mọi thứ xung quanh. Và tại thành phố của những giấc mơ, vây quanh tôi là những người chi phối sự nghiệp của tôi. Họ có những kế hoạch lớn lao, tất cả khiến tôi lúc nào cũng bận rộn, đến mức bận rộn là tất cả những gì mà tôi biết. Vị ngọt của sự thành đạt tựa như một thứ ma túy, tôi sa vào đó và không thể biết đủ. Tôi nghĩ rằng mình càng năng suất bao nhiêu thì mình càng thành đạt bấy nhiêu, vì người ta nói đồng tiền mua được hạnh phúc mà.
Tôi dần dà nghiệm ra rằng hạnh phúc có giá của nó. Ở thời điểm đó, tôi thấy mọi thứ đều xứng đáng. Tôi đã có thể để mẹ về hưu và chăm lo được cho gia đình mình đúng như đã hứa. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, tôi vẫn có rất nhiều ước mơ cần thực hiện.
Tôi đã từng là một cô gái với đầy ắp những ước mơ nhưng sau cùng thì cô gái đó đã biến thành một sản phẩm chỉ biết tươi cười, tiếp thị và tiếp thị. Con người của tôi trước camera và con người thật của tôi bắt đầu trở thành hai con người xa lạ. Đồng tiền có thể khơi dậy thứ xấu xa nhất trong mỗi con người và tôi cũng không phải một ngoại lệ. Sự tự ti đã đánh bại tôi. Tôi trở thành tù nhân của chính sự phù phiếm và không thể hài lòng với diện mạo của mình. Cuộc sống tôi cho người ta thấy trên mạng xã hội trông thật hoàn hảo nhưng sự thực là mọi thứ chỉ được tô vẽ nên mà thôi, đó là cuộc sống mà tôi muốn chứ không phải cuộc sống mà tôi có. Người ta nói đồng tiền có thể mua được hạnh phúc mà.
Nhưng giấc mơ nào rồi cũng đi đến hồi kết và tôi phải tỉnh dậy để đối mặt với sự thật phũ phàng: con đường đi tới sự thành đạt không chỉ có những thất bại mà chính bản thân bạn cũng trở thành một con mồi. Tôi đã phải đương đầu với vài vụ kiện tụng. Cơn ác mộng này đã làm tổn hại tôi rất nhiều. Nó gần như đã làm tôi gục ngã nhưng tôi chưa sẵn sàng bỏ cuộc. Vậy nên tôi lại lao vào công việc, nhận nhiều dự án hơn nữa. Trở nên thành đạt và một ngày nào đó, bạn sẽ lại hạnh phúc. Bận rộn là cách duy nhất giúp tôi đối phó với những đau khổ, lo âu trong lòng mình. Nó giúp làm tê liệt nỗi đau.
Bẵng đi vài năm, tôi ngày càng cảm thấy mình cô lập, mất kết nối hơn với gia đình, bạn bè và các bạn, những khán giả của tôi. Tôi xin lỗi, tôi không biết phải làm gì, không biết phải nói chuyện với ai. Tôi thấy vô cùng cô độc. Nhưng tôi quá kiêu hãnh để có thể cho các bạn thấy sự yếu đuối của mình. Tôi thấy thật sầu muộn nhưng không rõ vì sao. Tôi muốn mọi người hãy quên mình đi và bắt đầu đăng tải trên mạng ít đi.
Trong một đêm thức trắng, tôi bắt gặp mình xem lại những video từ thuở ban đầu. Tôi đã quên mất mình chân thật và tràn đầy sức sống như thế nào. Khi đó, mọi thứ đều thật ngây thơ, trong sáng, trước khi tiền bạc, danh tiếng chi phối. Ở một điểm nào đó trong cuộc hành trình, tôi đã đánh mất bản thân mình. Có phải là vì tiền không? Tôi đã dành cả cuộc đời mình để theo đuổi sự thành đạt, và rồi thấy mình chạy trốn khỏi thứ quan trọng nhất: bản thân mình, con người thật của mình. Cuối cùng thì, tôi đã không thể lừa được cô ấy bởi sâu thẳm bên trong, tôi không hề hạnh phúc một chút nào.
Tôi đã học được rằng tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ, sự thanh thản, sự tiện nghi, địa vị, bất cứ thứ gì ngoại trừ hạnh phúc. Khi đó, tôi thấy như vỡ vụn. Nhưng cô bé sâu thẳm trong tôi không sẵn sàng bỏ cuộc. Cô bé ấy nhắc nhở tôi rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại mọi thứ.
Dù tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, và nếu có một thứ mà người ta thường ước có nhiều hơn, chính là thời gian. Và đó chính là điều mà tôi đã làm, tôi dùng tiền để mua cho mình nhiều thời gian hơn, thời gian để tìm lại mình trước khi tôi đánh mất mình. Trực giác mách bảo tôi đã đến lúc phải ra đi và tôi đã tuân theo. Người ta nói rằng "Nếu bạn muốn bay, bạn phải bỏ lại tất cả những thứ níu giữ bạn". Tôi muốn bay xa, và tôi đã xách vali lên và ra đi. Tôi bỏ lại mọi thứ, ước mơ, sự thành đạt, cuộc sống mà tôi đã mất bao công sức để xây dựng nên, bỏ lại tất cả sau lưng và không ngoảnh lại.
Tôi chạy trốn đến một nơi mà mình có thể dành thời gian quý báu để hồi phục, học tập và trưởng thành hơn. Tôi đã tìm được sự thanh thản từ thiên nhiên. Không wi-fi, không xao nhãng, chỉ có tôi, thiên nhiên và những suy nghĩ của mình. Thiên nhiên, thế giới tôi từng cắt đứt liên hệ lại vỗ về tôi, nuôi dưỡng tâm hồn vụn vỡ của tôi. Tiếng vọng của tất cả những ồn ào, lo âu từng làm ô nhiễm tâm hồn tôi dần tan biến.
Tìm được sự bình yên trong tâm hồn, tôi đã có thể suy nghĩ và đối chất với chính con người mình. Những ký ức mờ nhạt trong quá khứ dần hiện lên rõ ràng hơn. Những thử thách trong quá khứ và cách mà chúng trui rèn tôi một lần nữa nhắc nhở tôi. Mọi trải nghiệm, lựa chọn - dù tốt hay xấu đều giúp tạo nên con người của tôi ngày hôm nay, nhưng chúng không điều khiển tôi. Nhận ra điều này, tôi mới có được sức mạnh và tự do để đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Tôi muốn được hạnh phúc.
Bạn không thể mua được hạnh phúc nhưng bạn có thể tự tạo ra hạnh phúc. Tôi đã đưa ra một quyết định tỉnh táo và nỗ lực tạo ra hạnh phúc xung quanh mình. Tôi làm việc đó bằng cách buông bỏ tất cả những thứ níu giữ mình, và chào đón những thứ có thể giúp tôi cải thiện bản thân. Tôi muốn đi học lại, tôi lại trở thành sinh viên một lần nữa, và trường học chính là cuộc sống. Không phải ai cũng muốn phát triển bản thân, có người muốn ở mãi một chỗ, nhưng tôi thì không như vậy. Tôi đã sẵn sàng để phát triển bản thân hơn nữa.
Với tất cả quỹ thời gian mà tôi có thể mua, tôi tận dụng gần hết để học, để mơ ước, để sáng tạo và để khám phá chiều sâu của sự tò mò trong tôi. Tôi không tìm kiếm hạnh phúc mà tìm kiếm sự thật. Cuộc truy tìm của tôi vẫn chưa kết thúc, vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ tôi khám phá và việc này cần nhiều thời gian. Vậy giờ thì sao? Tôi cũng chưa biết nữa, tôi chỉ muốn sáng tạo và điều đó làm tôi hạnh phúc. Trước kia, tôi chỉ là người muốn chỉ cho bạn cách để trông xinh đẹp hơn, nhưng giờ thì tôi muốn chỉ cho bạn cách để cảm thấy xinh đẹp hơn."