Vì sao Nhật Bản thịnh hành kiểu 'quầy hàng không người bán' mà chẳng sợ mất mát?

| Sống

Nhật Bản có rất nhiều quầy hàng ven đường không có người trông coi hay camera giám sát, khách chọn đồ xong tự tra giá rồi rồi bỏ tiền vào hộp.

Trên những con đường làng quanh co ở nông thôn hay ngay giữa lòng thành phố sầm uất tại Nhật Bản , du khách không khó để bắt gặp những quầy hàng ven đường bày bán rau củ, trái cây, trứng tươi hoặc đồ gia dụng nhỏ... hoàn toàn không có người thu tiền, không có camera giám sát.

Người mua chỉ việc chọn món đồ mình thích, xem giá niêm yết và tự bỏ tiền vào chiếc hộp gỗ hoặc hũ thủy tinh đặt sẵn. Mô hình “cửa hàng tự trả tiền” (Mujin Hanbai-jo) này đã tồn tại và phát triển bền vững qua nhiều thập kỷ tại Nhật Bản.

Tại Nhật Bản, nhiều quầy bán nông sản không người trông, khách chọn hàng rồi trả tiền. (Ảnh: JPO)

Chứng kiến điều này, nhiều du khách không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi điều gì đã giúp mô hình tưởng rất dễ rơi vào rủi ro mất mát này lại hoạt động hiệu quả và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản?

Người Nhật tin tưởng nhau và coi trọng sự trung thực

Yếu tố quan trọng nhất giúp các cửa hàng tự trả tiền tồn tại chính là mức độ tin tưởng lẫn nhau cực kỳ cao trong xã hội Nhật Bản. Văn hóa Nhật Bản vận hành dựa trên khái niệm “Seken” - mối quan hệ cộng đồng và dư luận xã hội.

Trong một cộng đồng nhỏ, danh dự cá nhân và gia đình gắn liền với cách một người cư xử đối với người xung quanh. Hành vi trộm cắp hay gian dối không chỉ vi phạm pháp luật mà còn mang lại sự xấu hổ vô cùng lớn cho bản thân và gia đình nếu bị phát hiện.

Người Nhật từ nhỏ đã được giáo dục về ý thức không lấy những gì không phải của mình. Khi sự trung thực trở thành chuẩn mực xã hội mặc định, chủ cửa hàng có thể đặt trọn niềm tin vào người mua mà không cần đến sự giám sát khắt khe.

Khách hàng trả tiền theo giá đề sẵn. Mối quan hệ mua bán hoàn toàn là tin tưởng nhau. (Ảnh: JPtimes)

Ý thức tự giác

Hệ thống giáo dục Nhật Bản không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn chú trọng đặc biệt đến việc rèn luyện nhân cách và ý thức cộng đồng. Trẻ em Nhật Bản được học về triết lý “Meiwaku” - nguyên tắc sống không gây phiền hà hay làm ảnh hưởng đến người khác.

Ngay từ bậc tiểu học, học sinh đã tự dọn dẹp vệ sinh lớp học, phục vụ bữa ăn trưa và quản lý đồ dùng cá nhân. Việc tôn trọng tài sản của người khác và làm điều đúng đắn ngay cả khi không có ai nhìn thấy đã trở thành một phản xạ tự nhiên.

Nhờ tinh thần tự giác được rèn luyện từ bé, hành động bỏ đúng số tiền vào hộp khi mua hàng trở thành một việc làm hiển nhiên, không đòi hỏi sự ép buộc nào.

Pháp luật nghiêm minh

Nhật Bản liên tục nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới. Tỷ lệ trộm cắp vặt hay tội phạm đường phố ở đây rất ít.

Điều này tạo ra một môi trường an ninh lý tưởng để các mô hình kinh doanh dựa trên sự tin tưởng có thể sống khỏe. Bên cạnh đó, tính nghiêm minh của hệ thống pháp luật Nhật Bản cũng đóng vai trò răn đe hiệu quả.

Pháp luật tại Nhật Bản rất nghiêm minh nên tình trạng ăn cắp vặt còn rất ít. (Ảnh: JPO)

Pháp luật xử lý rất nặng các hành vi trộm cắp, dù giá trị tài sản lấy đi nhỏ tới mức nào. Sự kết hợp giữa đạo đức xã hội và sự nghiêm minh của pháp luật đã tạo nên một tấm lá chắn an toàn vững chắc cho những quầy hàng tự quản.

Thiếu hụt lao động

Nhật Bản đang đối mặt với cuộc khủng hoảng già hóa dân số nghiêm trọng, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Nhiều nông dân địa phương đã lớn tuổi, không đủ sức khỏe hoặc nhân lực để đứng bán hàng cả ngày tại quầy hay vận chuyển nông sản đến các siêu thị lớn.

Mô hình cửa hàng tự trả tiền giúp người nông dân tiết kiệm tối đa chi phí nhân công và thời gian quản lý. Họ chỉ cần thu hoạch nông sản vào buổi sáng, phân loại, dán giá và xếp lên kệ.

Cuối ngày, họ quay lại để thu tiền và dọn dẹp sản phẩm còn dư. Đây là giải pháp vô cùng kinh tế, giúp tối ưu hóa nguồn lực trong bối cảnh lực lượng lao động ngày càng khan hiếm.

Già hóa dân số, không có lao động nên các quầy hàng tự phục vụ là giải pháp tối ưu. (Ảnh: JapanUmai)

Tình hàng xóm gắn kết

Các quầy hàng không người bán vừa là nơi giao dịch thương mại, vừa là gạch nối tình cảm giữa những người dân trong cùng một khu vực. Sản phẩm được bày bán thường là rau củ quả vừa thu hoạch trong vườn, đảm bảo tươi ngon với giá cả rất hợp lý vì không phải qua bất kỳ khâu trung gian nào.

Người dân trong cộng đồng rất thích mua hàng tại các quầy này vì muốn ủng hộ những người hàng xóm lớn tuổi. Sự tương tác thầm lặng nhưng đầy ấm áp giữa người trồng và người tiêu dùng tạo nên một mối liên kết bền chặt. Người mua cảm thấy hạnh phúc khi có thực phẩm tươi ngon, còn người bán có thêm nguồn thu nhập nhỏ và niềm vui lao động ở tuổi già.

Theo Hoàng Hà/VTC News

Cùng chuyên mục
XEM